Mùa Xuân
Mùa Xuân nồng nàn hơi ấm
Bếp hồng tay Mẹ thơm rơm
Xuân trao một nhành hoa thắm
Lung linh giọt nắng bên thềm
Mùa Xuân gởi dòng sông nhỏ
Bóng đò đôi mái chèo khua
Gởi con đường làng lộng gió
Ngân nga trầm bổng chuông chùa
Mùa Xuân hát cùng đồng lúa
Ngọt ngào mấy khúc ca dao
Cầu tre thướt tha áo lụa
Em qua môi thắm má đào
Mùa Xuân xanh chồi xanh lá
Xuân thay áo mới hàng cây
Dáng Xuân về nghiêng nghiêng nón
Câu thơ nhung nhớ thật dài
Trở lại Cần Thơ
Cần Thơ ơi ta trở lại Cần Thơ
Sông nước lửng lờ đẹp như trong mơ
Nhịp cầu mới nối đôi bờ thương nhớ
Câu hát tình quê vẫn đợi vẫn chờ
*
Con đường làng rợp bóng luỹ tre xanh
Lúa ngọt hương đồng thấp thoáng mái tranh
Chiều Tây đô con kênh dài soi bóng
Hương phù sa trái chín nặng trĩu cành
*
Đêm Cần Thơ trăng sáng khắp thôn làng
Giọng hò nhịp nhàng sông nước Hậu giang
Xuồng ai qua bến Ninh Kiều đừng vội
Khua mái chèo xao động áng mây tan
*
Mai ta xuôi dòng tạm biệt Cần Thơ
Ước hẹn ngày về ngắm ánh trăng mơ
Hương lúa tình người níu chân lữ khách
Nhịp cầu giao duyên vẫn nối đôi bờ
Huế chiều mưa
Mai xuôi dòng lòng nhớ Huế không nguôi
Nón bài thơ tà áo tím đợi chờ
Chiều bâng khuâng sánh vai về Đại Nội
Phố u hoài làm mưa mãi mưa rơi
*
Hàng cây buông lặng lẽ lá me bay
Chiều cuối Đông lành lạnh gió heo may
Phố ngày xưa chắc chưa gầy như vậy
Con dốc dài nghe buốt giá bờ vai
*
Cầu Trường Tiền lung linh làn nước bạc
Vọng tiếng chuông buồn Thiên Mụ ngân nga
Thượng Tứ bên ni gió lay mành trúc
Bên nớ sương giăng lăng tẩm nhạt nhoà
*
Huế chiều mưa đong đưa bao niềm nhớ
Bóng thuyền câu thấp thoáng bến Văn Lâu
Đôi tà áo thướt tha qua phố chợ
Vầng trăng khuya chênh chếch chốn giang đầu
Về nghe em
Về nghe em miền đất phù sa
Khói đồng loang hoà quyện nếp nhà
Đôi chân trần tung tăng mùa lúa
Lúa mượt mà dạo khúc tình ca
*
Về nghe em dệt lụa ướt mơ
Chong đèn mờ mộc mạc câu thơ
Bên hiên nhà quỳnh hoa vừa hé
Dòng kênh xanh con nước lửng lờ
*
Về nghe em quanh co đường làng
Mái chèo khuấy nước bến đò ngang
Mong manh tấm áo trời Đông giá
Vai gầy Mẹ gánh chợ chiều tan.
Mười năm xa phố
Chiều tàn ta về qua phố
Hàng me lộng gió ngủ yên
Ngõ quen sao giờ xa lạ
Không còn ríu rít tiếng chim
Mười năm ta từ giã phố
Chân trần mòn gót phiêu du
Mười năm con tim bội bạc
Đêm nẳm khao khát lời ru
Có lần đội mưa ướt tóc
Ta mơ được ngón tay mềm
Có lần nghe vầng trăng khóc
Vội tìm lau giọt sương đêm
Ta về qua con ngõ vắng
Bồi hồi nhặt cánh hoa rơi
Mười năm nhớ tà áo trắng
Hương xưa ngày đó xa rồi
Có những chiều Đông
Có những chiều Đông
Khơi bếp hồng
Em ngồi vá áo
Ngọn đèn chong
Cung đàn se sắt
Đôi bờ vắng
Ơi khách sang sông
Có chạnh lòng