16. November 2012 · Comments Off · Categories: Uncategorized

PHO TƯỢNG ĐÁ – MỸ NHÂN NGƯ

Em ngồi đây sao dáng vẻ u hoài,

Thầm tưởng nhớ thương ai, ngó mông lung?

Mắt đăm chiêu trong đêm tối mịt mùng,

Đêm tĩnh mịch không trung thêm quạnh vắng.

Em thẫn thờ trong phòng không hoang lặng,

Mái tóc mây che chẳng kín vai trần,

Áo lụa dài phủ trọn cả  gót chân,

Ngồi lặng lẽ, xuất thần như tượng đá.

Ánh đèn soi nhạt nhoà trên đôi má,

Da mịn màng lan toả ngát hương trinh,

Ngực căng đầy ấp ủ kín mộng tình,

Em ngồi đó đẹp xinh như bức họa,

Mỹ nhân ngư nhẹ trồi lên mõm đá,

Để ánh trăng soi cả khắp thân hình,

Đợi đêm tàn, chờ đón ánh bình minh,

Trong gió thoảng, gửi tình cho ai đó…

Thoáng nhìn em, tay vội vàng mở giỏ,

Vải căng khung, lấy cọ quậy pha màu,

Bao cảm hứng cứ thôi thúc, xôn xao,

Trên bảng vẽ mãi trào tuôn không ngớt,

Mỗi nét họa, từng mảng màu đậm lợt,

Khiến tâm tư vơi bớt nỗi xốn xang,

Ngắm hình em, lòng say đắm, mơ màng,

Trí dại khờ, hồn bàng hoàng, ngây ngất.

Hải.

Phản hồi:

Wow! Hải Huynh, thơ hay tuyệt. Những vần thơ của Hải Huynh làm mình nhớ đến vài câu thơ của thi sĩ Thái Can, xin chép vào đây coi như là họa theo những vần thơ đẹp và trữ tình của Hải Huynh:

“Em nhớ làm chi tiếng ái ân

Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm

Dây loan chẳng đượm tình âu yếm

Em nhớ làm chi tiếng ái ân”

Đình

Comments closed.