08. February 2017 · Comments Off · Categories: Uncategorized

Cô vọng ngôn chi…

Cô vọng ngôn chi cô thính chi,

Đậu bằng qua giá vũ như ti.

Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ,

Ái thính thu phần quỷ xuớng thi

Bài thơ Đường này do Vương Sĩ Trinh đề lời năm 1709 cho tác phẩm Liêu trai Chí dị  của bạn  Bồ Tùng Linh

Bài thơ phóng túng xuất thần làm văn phẩm được đề  từ thêm sắc sảo.

Sang nước ta tác phẩm này được nhiều người dịch sang Tiếng Việt và bài thơ của họVương vì thế cũng được biết tới.  Các bạn có thể tìm trên mạng để đọc các bài dịch của những văn thi sĩ nổi tiếng nước Việt như Tản Đà, Vũ Hoàng Chương… Nhưng tôi thích bài của Tản Đà hơn cả có lẽ vì bài dịch đọc đầu tiên chăng?

Tuy nhiên đó không phải là ý để viết bài này mà chỉ chia sẻ cùng các bạn

về lối cách của người mình hay hơi quá tay khi chỉnh sửa chính tả (!) nguyên văn.

Ta hãy đọc bài dịch của Tản Đà một chỗ nào đó trên mạng:

Nói láo mà chơi, nghe láo chơi
Giàn dưa lún phún hạt mưa rơi
Chuyện đời chán hẳn, không thèm nhắc
Thơ thẩn nghe ma đọc mấy lời
.

Nguyên bản là

Nói láo mà chơi, nghe láo chơi
Giàn rưa lún phún hạt mưa rơi
Chuyện đời hẳn chán, không thèm nhắc
Thơ thẩn nghe ma đọc mấy nhời
.

So với nguyên bản tôi cứ ray rứt, tại sao lại tự ý tu chửa lại câu từ chữ nghĩa của dịch giả? Đọc đâu đấy kể rằng Tản Đà người dịch bài thơ trên tầu điện từ nhà ra nhà in, giời lắc rắc mưa phùn bay bay mịn hạt và nhà thơ chắc cũng tợp một ngụm cay rồi… Đọc theo nguyên bản tôi cảm thấy ngay được cái phong thái tiêu sái của nhà thơ núi Tản sông Đà, rất ngông, rất gàn… rất …Bắc kỳ.

Comments closed.