31. July 2011 · Comments Off · Categories: Friends, Uncategorized

Sau hôm gặp lại Hùng tối thứ sáu 29/07/2011 vừa qua, nhận được bức thư sau đây của Hùng. Rất cảm động, xin được đăng ra đây với sự chấp thuận của Hùng.

Bài viết có vẻ riêng tư nên tôi không dám tự ý đăng, nay Hùng cho phép, xin cảm ơn bạn (dù rằng trong “văn nói”, chúng tôi Mày Tao (viết hoa) hơn là “Bạn và Tôi”

Các bạn thân mến,

Bây giờ mới hơn 6H sáng, chac các bạn hãy còn ngủ say.
Sáng nay dậy sớm hơn lúc thường, không dám gọi các bạn dậy nên đành viet thư đây.
Tối hôm qua thật là vui và vui hơn cả mong đợi!

Trước ngày 01/07, hình ảnh các bạn vẫn còn trong ký ức của Hùng. Dau rằng theo thơi gian thì những hình ảnh đó chỉ là những kỷ niệm ngày càng xa xưa. Hùng vẫn nghĩ không bao giờ chúng mình gặp lại. Không bao giờ có tối hôm qua để mình tái ngộ sau hơn 30 năm xa cách.

Khi được email của Truyển ngày 01/07, Hùng thật bất ngờ. Cảm xúc lúc đó thật khó diễn tả. Vui mừng, ngạc nhiên là chủ yếu. Nhưng cũng có một số băn khoăn, một số câu hỏi đặt ra. Tình cảm bạn bè sẽ còn gì, sẽ ra sao sau bao năm không liên lạc ?

Các bạn đã chủ động gọi điện thoại và viết thư cho Hùng. Những phút nói chuyện, những câu viết  đầu tiên hãy còn bỡ ngỡ. Với những trao đổi emails sau đó và nhất là tối hôm qua, những băn khoăn không còn nữa ở Hùng.

Tất cả đã cho mình thấy là dù với thời gian xa cách, tình cảm các bạn dành cho mình vẫn như xưa, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Những câu chuyện hàn huyên, những tiếng cười ròn rã etc, tất cả chỉ dừng lại lúc 12H đêm khi mọi người đều buồn ngủ cả!

Tối hôm qua cũng là dịp để Hùng bồi đắp quan hệ với các bạn. Mình sẽ không bắt đầu từ số không.
Người xưa có nói hết chia ly thì có ngày đoàn tụ. Thời cuộc đã đưa đẩy bọn mình mỗi người một phương. Bây giờ lúc chúng mình đòan tụ lại, phải không các bạn.

Các bạn thân mến,
Chắc các bạn ngạc nhiên hỏi tại sao thằng Hùng bữa nay tâm sự nhiều như thế! Nhưng mình chắc các bạn cũng hiểu tại sao rồi!

Một lần nữa, không khách sáo, Hùng cảm ơn tất cả đã tạo mọi cơ hội để mình gặp lại hôm qua.

(cắt một đoạn không cần thiết)

Hẹn gặp lại các bạn nha.

Thân,
Hùng

Xúc động vì Hùng cẩn trọng trong lời nói và thành thực trong cách diễn tả. Cũng như Hùng, tôi tự hỏi bạn bè 30 đến 40 năm không gặp, còn có bao nhiêu điều chia sẻ được. Có thể nhiều bạn cũng tự hỏi, liên lạc với nhau để làm gì ?  Có chuyện gì chia sẻ sau từng ấy năm ?

Nghĩ rằng chúng ta có cùng một mái trường, một tuổi trẻ đã từng sát cánh bên nhau học hành. Vài mươi năm đã trôi qua, bây giờ đã sang thời “bất nghi hoặc”, công danh sự nghiệp có thành hay không, cũng đã biết mệnh trời, không còn gì là quan trọng nữa. Có chăng là tình bằng hữu với nhau.

Mảnh đất vềquê.com là do sự tình cờ nói chuyện với Phạm Hoàng Vân và Lê Quý Bình để chia sẻ hình ảnh với nhau. Tự dưng nhờ nó mà liên lạc được với mọi người, cũng là .. ngoài sự tưởng tượng của chính mình.

Hãy đề mảnh (hay mảng) đất này là nơi tụ hội vô điều kiện, như tờ báo lớp 12B2 do Phạm Văn Đình làm chủ trương,  mảnh đất của mọi người.

Xin hãy để cân đai mũ áo và rủ sạch mọi thứ trước khi vào sân. Để tình bạn trên hết mọi sự.

Tái bút : tôi đang nghĩ hè rãnh rỗi, nhưng khi đi làm lại thì mọi sự cứ từ từ nhé. Nói như Khổng Khâu ngày xưa (cháu Khổng Tử, trong câu chuyện làm quan các bạn còn nhớ chứ ? Ai không nhớ cứ hỏi Đoàn Hùng Sơn hay Võ Thiện Tân sẽ rõ), không có giờ cũng biết chia sẻ với mọi người J. Thời Khổng Khâu là một thời, 2011 năm crises là một thời khác :-)

Truyển

Xin Bấm vào đây để biết “tôn chỉ” của Truyển

Comments closed.