Bài viết sau đây của bạn Nguyễn Hữu Phước cho bạn Du. Ông thầy bạn Phước nói ở đây, nếu tôi không lầm là thầy Chương dạy Anh Văn năm lớp 11. Về bạn Phước, tôi nhớ một kỷ niệm khó quên. Hôm đó vào giờ Triết lớp 12B2, không hiểu bạn Trần Ngọc Châu bị con muỗi nào đốt, đứng lên “đấu khẩu” với thầy Hoàng. Châu bị “quạt” tơi bời, cả lớp im thin thít. Riêng Phước đứng dậy “cứu bồ” Châu.
Môt bông hồng cho bạn Phước
Thân gửi các bạn,
Tôi vừa biết tin bạn Du qua bạn Truyển. Thật buồn.
Du giỏi toán hơn tôi dù bạn Truyển nhớ đến tôi về môn toán. Tôi nhớ một hôm có thầy nói (tôi đã quên tên thầy) chữ Hiếu Du có nghĩa là ham chơi nhưng bạn Du chỉ ham học. Và bạn Du ít giao du với bạn bè.
Sơn nhắc đến trường tư thục Trung Hiếu đó làm tôi nhớ lại khi học lớp lục 4, tôi cũng tìm đến học thêm pháp văn ở đó, nhưng chỉ chưa đến một tháng thì ông hiệu trưởng đã trả học phí lại và không cho tôi học tiếp vì tôi hay cười ông. Từ đó tôi không nổ lực học tiếng Pháp nữa, kể cả tiếng Anh.
Sau kỳ thi tú tài 2, Du cùng tôi thi đậu cả hai trường là Trường Đại Học Sư Phạm khoa toán Đệ nhị cấp và Trường Đại Học Kỹ Thuật (thường gọi là Phú Thọ) thứ hạng rất cao nhưng được đi du học theo chương trình COLOMBO tại Úc. Phần tôi, tôi chọn khoa Hàng Hải bộ môn vận hành máy thuôc trường Đại Học Kỹ Thuật học tiếp. Tốt nghiệp rồi về công tác trên đất liền từ năm 1978 cho đến ngày hôm nay.
Một phút tưởng nhớ đến bạn Du.
Nguyễn Hữu Phước