01. October 2011 · Comments Off · Categories: Uncategorized

Bài sau đây của bạn Nguyễn Lễ viết về một kỷ niệm rất xưa, chắc không ai nhớ. Không ngờ Phước cũng có một tâm hồn thơ thẩn dữ dội dzậy:-)

Truyển

Bớ Truyển,

mổi lần scan hình cũ là tao lại nhớ tới một “chuyện xưa tích cũ” Vừa rồi tấm hình trước cổng trường có cây phượng đỏ làm nhớ tới lớp đệ ngũ, giờ Việt-Văn Cô Dung dạy; Cô cho làm bài kiểm về thể thơ song thất lục bát với đề tài “Về trường cũ”. Hôm đó có vài thi sĩ ngồi rặn tới hết giờ mà chưa xong làm Cô phải tới giúp ý, trong số đó hình như có tao!

Giờ Việt Văn sau Cô đọc một số bài thơ(con cóc hay tuyệt tác?) Có một bài không hiểu sao tao còn nhớ, bài thơ này lúc Cô đọc xong thì được(hay bị) cả lớp cười phá lên, vì câu chót coi mòi như bị bí, nhưng bây giờ tao lại thấy có gì hay hay…

Về trường cũ một chiều nắng nhạt,
Giữa đường đi lác đác hoa rơi.
Hoa rơi từ thưở nào rồi,
Rã rời nhung nhớ rã rời rụng rơi !

Bài thơ này nếu không lầm là của thi sĩ “Jumbo” Nguyễn Hữu Phước !

Viết lại cho Mầy vì e rằng có lúc nào đó quên mất một chuyện của thời hoa bướm !!!

Lễ

Comments closed.