Rất vui vì bạn Lễ đã liên hệ với các bạn và nhớ đến tôi. Bài thơ bạn Lễ nhớ ra đó rất “may mắn” không phải tôi là tác giả nhưng dù của ai đi nữa cũng quá vui rồi. Bài thơ Đường của tôi hồi đó chắc cũng có trình độ ngang ngữa bài bạn Lễ đã nhớ. Vì thơ hay quá nên tôi đã xoá gần hết trong ký ức, chỉ còn nhớ được chủ đề tả chiếc lá vàng với vần “ương” (chứ không phải hoa) và câu cuối này mà thôi “Gió nhẹ đưa lá vàng xuống mương” nghe có vẽ nặng mùi quá xá!
Tôi thật bất ngờ vì ngày có nhiều bạn chúng ta trổ tài thơ văn. Tôi không có năng khiếu gì hết nên có lẽ chỉ thưởng thức tác phẩm của các bạn. Thỉnh thoảng xuất hiện để các bạn biết tôi vẫn còn tồn tại.
Thân ái
Nguyễn Hữu Phước