06. November 2011 · Comments Off · Categories: Uncategorized

Thấy mấy bạn văn thơ vung vít làm mình phát khiếp. Đúng là già, nhưng đầu óc chưa già (không có ý muốn ám chỉ mấy bạn là … già dịch đâu :-) ). Chép tặng mấy bạn một bài thơ của Hồ Dzếnh:

 Người thơ

“Có những người thơ rất đỗi thơ,
Óc thường đi vắng, mắt theo mơ,
Chân đi ắt hẳn không cần đất,
Giữa cõi trần gian, bước hững hờ.

Chàng ta làm toán để mơ duyên,
Dấu sắc thường hay đánh dấu huyền,
Lắm lúc thơ về không kịp viết,
Vần “e” bỗng hạ xuống… vần “uyên”.

Bốn khóa thi liền hỏng mất năm,
Cuộc đi khó quá, tình đi thâm.
Ra về mẹ hỏi: ” Con thi đậu ? ”
- Thưa dạ! Vì con trót… viết nhầm!

Thầy giáo thường khen tự buổi đầu:
“Anh này không khéo hỏng về sau!”
Nhưng chàng trai ấy tin mình lắm,
Thầm nhủ: Đời ai thiết sự giàu.

Chàng trai năm trước vẫn như nay
Vì vẫn lơ mơ suốt cả ngày,
Có lẽ tên mình không nhớ nữa,
Vẫn tìm khăn mặt vắt trên… tay.”
 
Khánh

Comments closed.