Thư của Hiền:
Gởi Huỳnh kim Hải,
Từ ngày gặp Bạn ở Pulo Bidong đến nay hơn 31 năm rồi. Tháng 6 năm 80 tôi đi định cư ở Canada. Ở đó 10 năm và di dân sang Mỹ năm 1990. Hiện nay ở Little Saigon, California đã được 20 năm. Lập gia đình trễ nên giờ chỉ có một con gái 17 tuổi. Bạn bè biết được tin tức của nhau nhớ lại tính bằng chục năm không hà. Thời gian đi nhanh quá!
Vài hàng thăm bạn và gia đình. Có duyên sẽ gặp lại tại…Little Saigon.
Thân.
Hiền.
Thư của Huy:
Huy đây, Hải có nhớ ngày xưa 2 thằng ngồi chung bàn và thích dùng viết hiệu SAILOR không ?
Huy sang Mỹ năm 2000 diện bảo lãnh và ở Washington State cho đến nay. Có hình của gia đình Huy trong Web cua Truyển. Hiện làm việc cho School District, sữa chữa nhỏ cho trường học.
Hè vừa qua có sang Cali chơi với Hiền và Cường. Nghe Hiền nói có tin tức của Hải và sau đó nhận được email của Hải .
Cảm ỏn Web đã cho mình gặp lại hầu hết các bạn cũ lớp B2.
Huy
Thư của Hải:
Huy thương mến,
Hải rất vui mừng khi nhận được thư của Huy, vì đã chờ quá lâu rồi. Huy có trí nhớ thật tốt, vẫn còn nhớ rõ ngày xưa tụi mình thich dùng bút máy hiệu SAILOR vì chữ viết có nét rất mỏng và đẹp.
Ngày xưa Hải cũng thường đến nhà của Huy chơi, để nghe Huy vừa đánh đàn guitar vừa ca hát thật là hay. Lúc đó Huy và Phạm Hùng Vĩ ở gần với nhau, nhà của Vĩ ở phía ngoài, còn nhà Huy phía trong, mỗi lần tới nhà Huy hoặc lúc ra về, đều phải đi ngang qua nhà của Vĩ, nên Hải cũng thường ghé vào chơi với Vĩ. Vĩ rất ít nói, hiền hoà, sống khá âm thầm và lặng lẽ. Huy thì ồn ào, náo động hơn.
Huy có xem lại những tấm hình mình đã chụp chung với nhau ở lớp đệ ngũ chưa, và tấm hình của gia đình mình 4 người đã chụp cách đây 10 năm rồi (Giáng Sinh 2001), tuy rằng hiện giờ mình đã già hơn, nhưng vẫn không khác xưa mấy. Nếu Huy đã đọc hết những thư Hải viết thì chắc bạn cũng đã hiểu được hiện nay Hải đang làm gì, đời sống và sinh hoạt ở Na Uy như thế nào…
Hải mong rằng tất cả các bạn bè chúng ta hãy thường xuyên viết thư cho nhau, về mọi phương diện và khía cạnh, về mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống, để chúng mình có thể hiểu rõ nhau hơn, thông cảm và gần gủi với nhau hơn.
Các bạn cảm thấy thế nào, có quá phiền phức không? Chắc không đâu há.
Dù phải đi làm và lo cho gia đình của mình, ai nấy cũng vậy, mình không có nhiều thì giờ rảnh rổi, nhưng mình đâu cần phải lập tức hồi âm liền đâu, cứ từ từ thong thả, ”ta det med ro”(take it easy), lúc nào muốn, có hứng thú hãy viết, càng viết các bạn sẽ càng cảm thấy tâm hồn mình được nhẹ nhàng, thoải mái và thư giản hơn, như đã trút bỏ được những gánh nặng, những lo toan phiền muộn của đời thường.
Hơn thế nữa, có lẽ tất cả chúng ta ai nấy cũng đều rất mong muốn đọc thư từ, nhận được những tin tức thân thương của bạn bè, trao đổi với nhau những ý kiến, quan điểm và kinh nghiệm trong cuộc sống, chia xẻ với nhau những vui buồn, những nỗi khó khăn và phiền muộn hằng ngày, nên chúng ta đã tìm lại với nhau sau bao năm dài xa cách.
Càng viết các bạn sẽ thấy mình viết càng được dễ dàng hơn, ý tưởng và văn từ cứ nối đuôi nhau hiện ra trước mắt, để cho mình cứ tiếp tục viết mãi không ngừng, không mệt mõi, không cần phải suy nghĩ và tìm kiếm chuyện để viết.
Vài hàng thăm các bạn với thật nhiều mến thương. Hẹn thư sau.
Hải & Liên