Đình, Hải ơi. Các bạn vừa đóng vai chính trong câu chuyện mới gửi. Trao đổi nhiều với nhau thì nằm mơ là có lý quá! À, Anh chàng Truyển đang âm thầm tiếp tục theo dõi từng động tĩnh của bọn mình đấy.
Chiều mai, lên đường di Vermont. Được Đình miêu tả phong cảnh hữu tình, thấy càng phần khởi. Hùng sẽ cố viết một đoản văn “Mùa thu Vermont” như Đình đã gợi ý. Chưa chi, Hùng đã có câu giới thiệu do Đình viết rồi.
Huy à, Huy cứ tưởng tượng bạn đang đi trong rừng Vermont mùa thu. Hãy nhặt 1 lá vàng thật đẹp đem về để cùng với lá khô năm xưa trong nhật ký nay đã nhạt màu . Với một mơ mộng Huy chắc ấp ủ từ ngày nào. Là gặp lại dù một đôi phút mỹ nhân của thuở xa xưa.
Hải ơi, đúng là khi trước mình “nghiêm trang” lắm, “dân học gạo” mà. Lúc đó, ít bạn lắm. Truyển thì Hùng quen nhiều hơn vì đã từng học chung 3 năm Tiểu học ở trường Phan Đình Phùng (Bàn Cờ). Có nhiều bạn mình chỉ quen thân từ lớp 10B2 trở đi! Thật ra lúc đó, thấy các bạn vui đùa bên nhau, Hùng cũng muốn tham gia nhưng vì ngại ngùng không dám đi bước đầu, nên đành đứng nhìn từ xa!
Bình à, lần nào Hùng qua Mỹ cũng đều chưa có duyên gặp lại Bình. Với Đình, Huy, Khánh cũng thế. Bình đi công tác tốt nhé. À, nghe Hải khen, 2 tên nghiêm trang như chúng mình thấy vui rồi.
Các bạn à, thư trước chúng mình nhắc đến Cô Phạm Thị Ngọc Dung, dạy Quốc văn năm thất 2 và ngũ 2. Gửi đến các bạn 2 hình của Cô chụp cũng vài năm rồi. Những hình này Hùng tìm thấy trên 1 web site P.Ký. Các bạn sẽ thấy thời gian đã làm thay đổi thật nhiều. Nhớ về Cô Dung và những giáo sư kính yêu khác của ngày nào.
Trời cũng khuya rồi. Hùng dừng đây. Hẹn các bạn thư sau.
Thân,
Hùng