Các bạn xa VN đã lâu mà văn chương vẫn lưu loát như ngày nào, thậm chí còn “nóng bỏng” nữa, thật tuyệt. Lúc nào các bạn về VN, hoạch định một chương trình tour có lẽ quá vui.
Chúc các bạn luôn vui khỏe, sung sức, nhất là Ban biên tập “veque.com” để “những ngày xưa thân ái” trở lại làm cuộc sống vui hơn. Dũng.
Quả thật đúng như những gì Truyển và Hùng đã viết, trang web chung của tất cả chúng ta đã trở nên sinh động, náo nhiệt và vui vẻ hơn, với những hình ảnh thật đẹp, những bài thơ rất hay, những bài viết, thư từ, lời bình phẫm, góp ý vui nhộn của các bạn, đã được chọn lọc, sắp xếp và đưa lên mạng, cho tất cả chúng ta cùng xem.
Các bạn đã làm rất hay, rất tốt, chúng ta hãy cứ thế mà tiếp tục ”hát hò cho đời thêm vui”.
Hải đã ngồi hàng giờ trước máy, đọc đi đọc lại từ đầu tới cuối, xem từng hình ảnh, với trọn vẹn đam mê, với những niềm vui không ngớt dâng tràn và bao nỗi nhớ đong đầy những kỷ niệm xa xưa, thân thương của một thời trẻ dại, ăn chưa no lo chưa tới…
Đọc những dòng thư Truyển và Hùng đã viết, khiến cho chúng ta cảm thấy ấm áp cả tâm hồn đang xìu xìu ển ển vì mùa thu Paris, hoặc đang đóng băng vì mùa đông ở Na Uy, im hơi lặng tiếng vì mùa nước nổi ở miền tây nơi quê nhà, đang chờ nước rút xuống, để trổi dậy, bừng sống lên, như sức sống mãnh liệt của cỏ cây được phù sa bồi đắp.
Dù đang rất bận rộn với biết bao công việc khó khăn, Truyển vẫn luôn trông ngóng, dỏi theo từng tin tức của bạn bè, lại còn tâm tình và khích lệ mọi người nữa.
Vừa định vận công, vung đao, xuất chưởng để hỏi tội Hùng sao lâu quá không thấy điều gì mới mẻ trên trang veque.com thì đã thấy Hùng biết thân, vội vã đưa hết tất cả những hình ảnh, thư từ, thi phú của các bạn lên mạng. Phải khen Hùng mới đúng, vừa phải lo phụ giúp gia đình, còn dành thì giờ làm thầy cò lo cho trang báo, để chúng ta có thể cùng nhau vui chung.
Chúng ta cũng đừng quên công sức của những người vợ đảm đang, hiền lành đang sống kề bên, vừa đi làm, lại còn phải lo lắng việc nhà, chăm sóc chồng con, lấy niềm vui của chồng con làm nỗi hạnh phúc cho mình, để chúng ta có những giờ phút rảnh rổi quí báu cùng nhau vui đùa. CẢM ƠN BÀ XÃ THƯƠNG YÊU.
Hải đã cố hết hơi, hết sức kêu gọi, mời mọc bạn bè cùng nhau tham gia và gửi thật nhiều thư từ, hình ảnh, bài viết cho Hùng đưa lên mạng để chúng ta cùng nhau vui đùa cho thỏa thích. Chưa thấy Hùng cảm ơn tiếng nào, lại còn bị Hùng phiền trách:
”Tại mầy tao phải khổ thân,
Giặt đồ, rửa chén, quét sân, lau nhà,
Hải đừng tâng bốc mấy bà,
Mừng vui, mấy bã phán thêm việc làm,
Nhẹ nhàng, thỏ thẻ, thì thầm,
Dịu dàng, đằm thắm, nhọc nhằn thân tao.
Mình giờ tuổi đã hơi cao,
Chân run, gối mỏi, lưng đau, mắt mờ,
Nguyện cầu, van vái, ước mơ,
Giải trừ kiếp nạn, làm thơ yêu đời”…
Hoặc giả bài thơ của Phương làm cho Hùng, vốn rất dài, đã bị Hùng cắt xén ráo trọi khi gửi cho các bạn, để có cớ mà phiền trách Hải?
”Tối nay rửa chén nghe cưng,
Theo gương anh Hải, em mừng lắm đây.
Đêm nằm Phương sẽ đấm lưng,
Cho Hùng thoải mái, anh đừng than van.
Thương em, anh chớ lừng khừng,
Việc nhà, việc cửa chung lưng cùng làm.
Yêu em xin chớ đành tâm,
Theo Thành, Đình, Khánh đi thăm cô nào,
Dù thăm chớ chẳng băm lăm,
Em không tin nổi, lăng nhăng đừng hòng.
Phương nghe Hùng Dũng đã hăm,
Koshi, Hà, Phượng sẽ băm Công Thành.
Noi gương Bình, Hải, Truyển, Minh,
Thương con, yêu vợ, gia đình ấm êm.
Hùng ơi nhớ lấy lời Phương,
Thương anh, Phương mãi thương Hùng nghìn năm…”
Các bạn đã thấy chưa, một bài thơ quá tình tứ, bị Hùng trích dẫn chỉ 2 câu thơ đầu thôi là có ngụ ý khác hẳn liền. Nỗi hàm oan này có ai thấu hiểu, đành phải mượn thơ để giải bày tâm sự.
Hải vốn dĩ đã mượn kim bồn rửa tay, tự hứa sẽ không làm thơ nữa, nhưng bị Hùng quậy phá, gải đúng chỗ ngứa, chịu không nổi, đành phải nhắm mắt, buông chân, tái xuất giang hồ, cùng các bạn múa may quay cuồng…
Vài hàng thăm các bạn, đùa thế có vui không?
Lời bàn :
Hey, Cái này thì Hải hay waá xá waà xa rồi, làm thơ như uống nước vậy, anh em phục sát đất. Xin bái, xin bái. Tiểu sư đệ Truyển
Đai sư huynh ơi. Rất hay, rất vui nhộn. Hết sẩy, hết sẩy. Cười bể bụng. Mort de rire. Død av latter. Hùng