Bọn mình có xa nhau mấy chục năm thật đấy nhưng tình bạn lúc nào cũng sâu đậm cả. Chỉ tiếc là mỗi người ở một nơi, gặp mặt nhau hơi khó một tí, nhưng trước sau gì thì mình cũng hôi ngộ, hy vọng là năm sau. Trong khi chờ đợi, hãy viết cho nhau thật nhiều – như Hải nói. Sang năm 2012 chắc tụi mình phải tính chuyện gặp nhau ở Sài Gòn cho thỏa lòng thương nhớ. Xa nhau mấy chục năm rồi, nhớ làm sao !!! Đình
Thân gửi đến các bạn một bài thơ Hùng vừa mới làm xong. Bài thơ được viết mới đầu nhằm khích lệ và trả lời thư Hải gửi ngày 25 Oct. Lúc đó Hải còn dấu kín tông tích của mình. Chỉ cần đọc lại thư Hải là thấy ngay. Còn Hùng lúc đó đang rong chơi ở xứ Vermont xa xôi, mình chỉ mới có vài ý chính. Nên không trả lời kịp.
Hôm qua Hải tung ra mạng hai bài thơ lục bát làm anh em xôn xao, Truyển và Hùng chới với. Khánh còn trêu nữa “Truyển & Hùng ơi, Tụi Mày gặp kỳ phùng địch thủ rồi!”
Trở lại bài thơ của Hùng. Bối cảnh đã thay đổi. Viết rồi thì phải chấn chỉnh lại ít nhiều và hoàn tất. Thôi đánh liều gửi anh em đây.
“Hải bảo thơ mình sao chẵng hay,
Dẫu rằng trau chuốt suốt bao ngày.
Thơ chưa trầm bỗng nghèo âm điệu,
Chẵng thấy du dương thấy đắm say.
Thơ bạn viết ra hay lắm chứ,
Dẫu rằng không phải là thi nhân.
Thơ hay nào bởi vì văn đẹp,
Thơ đẹp nào do phải thuận vần.
Thơ bạn làm ra tự trái tim,
Kiêu sa đài các chớ mong tìm.
Thơ hay là bởi từ chất phác,
Thơ đẹp là do tự đáy lòng.
Hải hãy viết nhiều và viết mãi,
Cho bè bạn cũ đọc thêm vui.
Những đêm khuya lạnh xem thơ bạn,
Thấy ấm lòng hơn với nụ cười”
Hải ơi, Hùng dám múa rìu qua mắt thợ đây. Mong huynh thương tình chỉ giáo cho.
Cảm ơn tất cả các bạn Đình, Truyển, Hùng đã hết lòng ủng hộ, khích lệ, an ủi và uỷ lạo Hải trong thời gian qua, cho nên vừa rồi Hải mới dám liều mạng ”tái xuất giang hồ” quậy phá tưng lên, để các bạn có dịp cười vui chút xíu.
“Hải đành thơ thẩn lang thang,
Múa rìu qua cửa Lỗ Bang chọc cười.
Bạn bè đã có ba người,
Ngợi khen, an ủi, vui tươi, ấm lòng,
Đêm nằm mơ ngũ vẫn cười,
Thấy Hùng, Đình, Truyển miệng mười, mồm năm,
Vổ tay, cười té lăn đùng,
Giật mình tỉnh mộng, đá bung cái mùng.
Cảm ơn Đình, Truyển với Hùng,
Xin đừng khen quá, lùng bùng lổ tai,
Dù hay, còn có chổ sai,
Khen là hại bạn, chê bai giúp người…”
CẤM CƯỜI!!! CÒN DÁM KHEN NỮA KHÔNG?
Lời bàn:
Với đà này, diễn đàn sẽ trở thành hội “Tao Đàn “ (chứ không phải “mày đàn “ nhé, chớ hiểu lầm). Truyển
Đúng là hội tao đàn, mày hát, chúng ta ca! Hát hoài đó chứ, Hùng. Hãy nghe ban nhạc “Ba Con Vịt Đực” hát. Nghe có hay không? Khánh