13. November 2011 · Comments Off · Categories: Uncategorized

Đọc thư từ của các bạn, Hải cảm thấy rất vui và phấn khởi, vì các bạn đã tham gia, đóng góp rất nhiều những ý tưởng thật vui và ngộ nghĩnh.
Như các bạn đã thấy, sinh hoạt của chúng ta đã bắt đầu trở nên sôi động, ồn ào, náo nhiệt, quá xá là vui, cứ thế mà tiếp tục bừng lên, trổi dậy các bạn nhé. Hải.

Bài thơ của Huy:

Ai cũng khen Hải làm thơ hay, chỉ có Huy là ganh tỵ. Đang ráng nặn óc làm vài câu thơ cho Hải sợ
 

“Vậy đó bỗng dưng rồi Hải tới.
Làm thơ hay quá có ai ngờ.
Hôm nay chợt thấy mình ganh tỵ.
Cứ ngẩn ngơ nhìn Hải ” lám ” thơ.”

(không thể đặt chữ ” làm ” vào đây được).
Hết ganh tỵ rồi, đã quá.

Bài thơ của Hải:

Thơ lục bát dễ làm hơn thơ Đường thất ngôn bát cú hoặc thập lục cú của Hùng đã làm rất nhiều, vì thơ lục bát là loại thơ của giai cấp bình dân, rất gần gũi với chúng ta, bất cứ ai cũng có thể làm thơ được.

Hải xin gửi tặng các bạn một bài thơ nữa vừa mới làm xong.

“Xưa kia cùng học chung trường,
Trau giồi kinh sử, văn chương miệt mài,
Bây giờ xa cách muôn phương,
Ta đây, bạn đó, nhớ thương vô cùng.

Vốn là đệ tử cô Dung,
Kế thừa lục bát,cẩm nang chân truyền,
”Bằng bằng trắc trắc bằng bằng,
Bằng bằng trắc trắc bằng bằng trắc bằng”.

Nay dù gặp lại bạn vàng,
Xa xôi cách trở, vô vàn mến thương,
Cùng nhau lập hội ”Tao Đàn”,
Huy đàn, Truyển hát, âm vang rộn ràng,

Khánh, Bình văn viết ung dung,
Truyển, Tân, Huy, Hải, Đình, Hùng làm thơ.
Tuy rằng văn viết lung tung,
Thơ tào, thơ láo ta dùng giễu nhau,

Vui đùa bè bạn mọi vùng,
Cười lăn, té ngửa, chẵng khùng, cũng điên.
Cớ gì mình phải tranh hùng,
Chẵng thèm ganh tỵ, hờn ghen, đua đòi…”

Đúng là quá đã, Huy hở?

Lời bàn:
Đình đọc bài thơ của Huy cứ tưởng là Huy đang yêu, mà yêu Hải mới chết chứ (Có không đó, khai thật đi?).

Thành giận mình không có tài làm thơ như uống nước của Hải, Hùng, Huy nên weekend đi lang thang để coi cảnh đời. Thôi đành chịu số phận mình vậy. Giờ chỉ còn cái thú vui nhỏ của Internet. Gởi các bạn 1 bài thơ thời @ cho vui.
“lâu không cạo mặt
soi gương thấy mình già
vài ngày không đọc sách
thấy mình như dại ra…
một ngày không lên mạng
lơ ngơ như… nhớ nhà! 
(thơ Thái Anh)

Comments closed.