26. November 2011 · Comments Off · Categories: Uncategorized

Khi xem các bức hình cũ của Hải thì Tín cũng chỉ nhớ mang máng nét mặt của bạn nhưng qua các thư và thơ Hải gởi bạn bè thì thấy rất thân quen vì tụi mình là bạn cũ rất lâu rồi.
Thời gian học chung 4 năm đầu trung học mình còn rất ngây thơ. Tín thường được thấy cô xếp ngồi hàng cuối ở xóm nhà lá vì mình hơi bị cao. Xung quanh toàn các đại ca sinh năm 1953- 1954 (còn tiểu đệ sinh 55). Lâu lâu nghe các đại ca kể chuyện đi cua bồ mà mình ngây thơ chẵng biết gì. Đến hết lớp Đệ Tứ, các đại ca lần lượt
biến mất do phải nhảy lớp như Hải.
Lớp 10B2 là gom từ Tứ 2 và Tứ4  và sau Tú Tài 1 lại có thêm nhiều bạn sinh 54 nhảy tiếp ra Sư phạm như Sơn, Huy, Hiền…
Lớp 12B2  có một số bạn mới nhập vào như Thành, Tân… Các bạn này chỉ hoc chung một năm nhưng mình vẫn nhớ được nhiều vì lúc này đã tương đối trưởng thành.
 
Cú mèo khen mèo hoài kỳ quá nhưng
Hải rất có tài làm thơ thì cứ tiếp tục phát huy để góp vui với các bạn. Mong có dịp gặp lại Hải và Liên.

Tín thương mến,
Nếu chỉ xem hình không có đề tên thì Hải không tài nào nhận ra bạn được. Tuổi càng cao, bạn càng đẹp hơn xưa. Tín đâu cần phải quá khiêm nhường và chỉ biết khen người ta.
Thật ra lá thư của Tín viết cho các bạn đã ẩn chứa, tiềm tàng bao ý thơ, lời thơ thật hay, thật vui, đủ khiến cho:
“Bạn bè trố mắt ngẩn ngơ,
Vì thư của Tín hồn thơ ẩn tàng.
Bạn bè dụi mắt ngỡ ngàng,
Vì thư của Tín ngập tràn chất thơ.”

Hải xin mạn phép gom góp những lời lẽ trong thư của bạn, để sắp xếp lại thành một bài thơ giúp vui cho mọi người. 
“Hải ơi, tôi cũng như bồ,
Xưa nay chẵng có làm thơ bao giờ.
Thật là quá đổi bất ngờ,
Nghĩ sao, viết vậy, lời thơ tuôn tràn.
Đêm qua cầm bút viết càn,
Nào ngờ ý tưởng tiềm tàng chất thơ.
Khi xưa tuổi trẻ dại khờ,
Cô Dung bắt phải làm thơ tám hàng.
Ngồi nhìn lên bảng mơ màng,
Bài thơ viết được sáu hàng ngon ơ,
Nhưng rồi đầu óc thẫn thờ,
Tìm lời, kiếm chữ, mắt mơ huyền mờ,
Cuối giờ nộp đại bài thơ,
Với hai câu cuối vần thơ lạc vần.
Chẳng qua Hải quá ân cần,
Kêu mời, réo gọi, hững hờ chớ mơ!
Biết mình sức mọn, tài sơ,
Đành xin chép lại bài thơ góp phần.
Đây là thơ mới rất gần,
Thơ tình thời @ thanh tân hiện giờ.
Thơ này giới trẻ tôn thờ,
Chẵng hề thua kém tình thơ lỗi thời.”
 
Các bạn có đồng ý với Hải không? Thật tình mà nói Hải cũng giống như Tín, trước giờ mình cũng chưa hề làm thơ, sự thật 100% có bảo đảm đàng hoàng của bà xã, chỉ vì bị con ong vò vẽ tên Hùng ở tận bên Tây bay lạc qua đây, chích cho một cú đã ngứa hết chỗ nói, cũng may là Hải đã dùng hấp công đại pháp thu hết công lực của Hùng đã dày công tu luyện bấy lâu, đả thông Nhâm Đốc nhị mạch, nên nội công mới tăng tiến tột bực, thành ra tưởng chừng là họa, ai ngờ lại được phước, gặp được kỳ ngộ như vầy.

Phải cám ơn Phương đã nhờ vã Hùng rửa chén dùm, chúng ta mới có được những vầng thơ bất hủ, vui nhộn để cười (Hải hổng phải tuổi con mèo, sao cứ khen mình dài đuôi hoài, kỳ quá đi). Nếu lỡ như Phương âu yếm phán thêm cho Hùng vài  việc nữa như lau nhà, quét dọn, nấu cơm thì không biết lúc đó Hải có còn vo tròn bóp méo ra được bài thơ nào không, hay lại bị tịt ngòi, kiệt quệ hết nguồn thơ vì cười té lăn đùng, bị tẩu hỏa nhập ma.

Hải xin bắt chước bạn Hùng,
“Yêu cầu các bạn ” ung dung đợi chờ ”.
Đợi tôi gom hết ý thơ,
Viết cho bạn đọc, ngẩn ngơ, ngỡ ngàng.
Bây giờ xin tạm ngừng thơ,
Để cho các bạn mộng mơ ươm đầy.
Ước mong thơ vẫn còn đây,
Ý thơ chẵng mất, đong đầy hồn thơ.”

Các bạn ơi, có đủ vui chưa?

Comments closed.