Thư của Tấn Phước:
Chào tất cả các bạn lớp 10B2 Petrus Ký của năm 1970,
Mình là Nguyễn tấn Phước, là một thành viên trong lớp này. Chắc có ít bạn nhớ đến mình vì trong ba năm học của bậc Trung học đệ nhị cấp (nói theo cách hồi đó) thì gia đình mình gặp nhiều khó khăn, phải vừa đi làm vừa đi học nên không có thời gian sinh hoạt chung nhiều với các bạn trong lớp.
Mình đã theo dõi hết tất cả những lá thư trao đổi qua lại giữa các bạn. Hôm nay ngồi nghe bài Ngậm ngùi của Phạm Duy mình cảm thấy ngậm ngùi quá, tiếc một thời tuổi trẻ qua mau, giờ đây tóc mọi người đều đã nhuốm màu, không biết đời người còn được bao lâu. Chắc khó có ngày tất cả bạn bè gặp mặt nhau để cùng kể lại những chuyện vui buồn thời niên thiếu.
Sắp đến ngày lễ Giáng sinh rồi, mình chúc cho tất cả các bạn và gia đình có một ngày lễ Giáng sinh thật vui vẻ, một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
Chào thân ái.
Nguyễn Tấn Phước
Thư của Truyển:
Phước,
Tui nhớ như in bồ, cái lớp bé tí tẹo, khó quên. Anh em thời mình đâu có nhiều người thoát cảnh đó. Nhớ bài học của Nguyễn Công Trứ:
“Chém cha cái khó, chém cha cái khó,
Khôn khéo mấy ai, xấu xa một nó.
Lục cưc bày hàng sáu, rành rành kinh huấn chẳng sai,
Vạn tội lấy làm đầu, ấy ấy ngạn ngôn hẳn có”.
(Hàn nho phong vị phú)
Chắc bồ hiểu tại sao tui thuộc nằm lòng chứ hả ?
Bài Ngậm ngùi nghe xong ngậm ngùi thiệt, cha Tín này ác quá, lâu lâu thòng một bài hát, một tấm hình, làm anh em chới dzới, nhứt là lúc năm tàn tháng tận,Tui đang ở Sing môt mình, nghe bài Ngậm ngùi mà thêm sính vính.
Nghĩ bây giờ anh em thất tán, vừa buồn vừa vui, như bồ nói, “biết bao giờ mới gặp lại nhau”, để nói chuyện, để cảm thông. Lâu lâu viết ra như vầy cũng dzui rồi. Cũng như bồ, nghe một bài hát mà nhớ lại thời trẻ tuổi, đi học, rồi nhớ lan man tới chuyện bạn bè, biết đâu còn nhớ luôn những mối tình thời trẻ dại (viết đến đây cần phải dòm ngó chung quanh, đừng quay lại trách tui phá gia can nghe).
Ừ hả, biết đâu đó, những mối tình thầm kín thời học trò lò mò về theo, tui cũng không chối, có mấy chục đứa làm chứng thì chối nổi gì, hình ảnh còn đầy đủ nữa, bà xã đã ban phép giải tội lâu rồi, cái thời bé dại đó mà. Nhưng mà nói xa xa dzậy thôi, đừng có lén phén lại gần hay đi tìm kiếm nghe mấy cha!
Nhưng mà buồn thì cứ viết ra như bồ, vừa giải sầu mà có người chia xẻ, để dzui thôi, viết nhiều hơn nữa có đứa nó dzui, như hai ông Hùng Đình, chúng nó cứ rình mình thọt ra một câu là thót lên veque.com, không khá được. Tui còn nhớ trong báo 12B2, có đứa nói, ra báo là tui nghèo vì phải đóng tiền cho tụi nó dziết báo tặng gái! Bây giờ viết báo không tốn tiền thì tha mà hồ viết, hả Tiến ????
Tui đang ngồi nghe bài “Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi” mà nhớ tới bạn bè. Nhớ câu của Nguyễn Trải, một hôm về lại quê hương, bạn bè thất lạc, đã than rằng:
“Loạn hậu than bằng lạc diệp không” (Loạn lạc xong, bạn bè tản mác như lá rụng)
(Ký hữu)
Người xưa cũng như ta bây giờ, nhớ về bạn là để nhớ đến chính mình, bao nhiêu năm rồi còn mãi loanh quanh, hẻn.
Một chiều đông … nơi xứ nóng.
Truyển