Mùa đông đã đến thật lạnh, nhất là ở Na Uy (xứ lạnh tình nồng), hôm nay nhiệt độ đã xuống tới 7 độ âm (độ Celsius), tuyết đang rơi đầy, phủ kín mọi nơi, trắng xoá một màu, khiến tất cả chúng ta ai nấy cũng đều ngủ vùi trong chăn êm nệm ấm.
Hải xin gửi đến các bạn bài thơ vừa mới làm xong, để cùng sưởi ấm lòng nhau …
“Chúc Hùng mơ ngủ mê say,
Thấy mình văn viết thật hay thật tài,
Ký bang truyện sử hồi hai,
Hẳn là vui nhộn khiến ai cũng cười.
Tâm hồn thoải mái vui tươi,
Hùng mau viết lẹ, mọi người đợi mong,
Đọc xong chưa thấy thỏa lòng,
Đình mong Hải viết mấy giòng thơ vui.
Khiến cho Hải phải lui cui,
Tìm vần, kiếm chữ tới lui cả ngày,
Ý thơ xa chạy cao bay,
Hồn thơ đi vắng, loay hoay thẩn thờ.
Lang thang, ngơ ngẩn hằng giờ,
Bạn bè chẵng nở thờ ơ, hững hờ,
Vươn tay túm lấy ý thơ,
Lôi hồn thơ lạc cỏi mơ kéo về.
Hồn còn nửa tỉnh, nửa mê,
Làm thơ mong bạn hả hê cười hoài.
Nhọc nhằn, phiền muộn, đắng cay,
Đều tan biến khỏi vòng xoay đời thường.
Tâm hồn nhẹ tợ khói sương,
Sướng vui, thoải mái, yêu thương ngập lòng.
Qua rồi mấy thuở long đong,
Bây giờ cuộc sống thong dong, an nhàn.
Văn chương, thi phú luận bàn,
Gợi bao nỗi nhớ ngập tràn tâm cang,
Đêm qua giấc ngủ mơ màng,
Thấy Huy, Hiền, Tín tình tang khảy đàn,
Khánh, Bình, Truyển hát ca vang,
Mấy con ngỗng đực oang oang thét gào.
Tưng bừng, náo nhiệt, ồn ào,
Cười lăn, vui quá, lệ trào hoen mi,
Khó khăn, khổ nhọc vơi đi,
Sống đời thanh thản khác gì cỏi tiên,
Dù cho thế sự đảo điên,
Cuộc đời thương hải tang điền đổi thay,
Thơ văn vẫn viết mê say,
Miệt mài bao tháng cùng ngày lao tâm,
Dẫu cho thế sự thăng trầm,
Bạn bè nghiền ngẫm, trầm ngâm, bật cười.”
Thật nhiều mến thương,
Hải & Liên