03. October 2012 · Comments Off · Categories: Uncategorized

Các bạn sống xa VN chắc không nhớ hôm nay là ngày 14 tháng 8 (âm lịch) và ngày mai là TRUNG THU.

Nói đến Trung Thu là nói đến lồng đèn và bánh, nhưng sự thực là nhớ đến tuổi thơ. Nhớ thuở bé, hoàn cảnh của tôi cũng như của rất nhiều bạn bấy giờ không có tiền mua lồng đèn, phải tự làm lấy hay nhờ ai xếp hộ. Nhìn lồng đèn trong tay do chính mình làm cũng có chút tự hào mặc dù không đẹp bằng lồng đèn chợ. Bánh thì thấy mà thèm, năm họa mười thì mới được nếm, mà lúc nếm được sao thấy nó ngon kỳ vĩ!

Nhớ đến chuyện một chú nhỏ nghèo, mẹ làm việc cho một Shogun. Đêm trăng sáng, nhà Shogun mở tiệc. Mẹ cậu dấu được một mẫu bánh nhỏ trong tay, dúi cho cậu đang ngồi trong một lùm cây, xa khu nhà khách. Cậu cũng ăn bánh thưởng trăng. Cái bánh ấy sao mà ngon và cay đắng thế. Cậu thề lớn lên sẽ làm cuộc đời cho Mẹ hãnh diện về mình. Thời gian trôi qua, cậu được thăng vào làm Võ Sĩ Đạo cho một Shogun. Chinh chiến mải mê, đến một hôm nhìn trăng gần Trung Thu nhớ ra còn Mẹ già trông ngóng, chàng bôn bả trở về, với hộp bánh trên tay. Trở lại nhà xưa Mẹ cậu không còn nữa. Giở bánh ra ăn một mình, hương vị phôi pha, không như mẫu bánh ngày xưa.

Hôm qua họp tổ hợp phố, nhìn trăng vàng qua cửa kính, ăn miếng bánh Trung Thu không thấy gì đặc biệt. Thời gian đã qua lâu rồi!

Truyển

Comments closed.