Ngọc vừa gởi những bức tranh đẹp của họa sĩ Pascal Chôve (xem vidéo) và đặc biệt là Thanh, người nữ SV Văn khoa ngày xưa và hiền thê của Ngọc, lần đầu tiên gửi đến anh em B2 một bài thơ tình đầy lãng mạn. Xin cảm ơn 2 bạn Thanh & Ngọc. Hùng.
TƯƠNG TƯ
Ngồi đây ủ nét buồn cô đọng
Nghiêng đầu khép nép dáng kiêu sa
Tóc rối xõa vai lòng thổn thức
Mắt môi hờ hửng làn mi khép
Buông lững thân ngà áo lụa the
Ôm trọn đỉnh đồi lượn eo thon
Xõa dài phũ gót em trang nhã
Thoảng chút hương thầm đọng đôi tay
Phương trời nào đó ai thấu hiểu
Tâm tư héo úa tựa tường loang
Mây trời ẩn dấu cao vời vợi
Dấu bóng hình ai tận đáy lòng
Phản hồi:
Trời ơi Ngọc ời, bài thơ rất có hồn và cách dùng chữ rất đẹp, tui không biết bà xã là dân Văn Khoa để mời vào làng báo nhà mình (xin phép ông trưởng ban báo chí Đình trước) cho vui. Hai câu này hơi khó hiểu, nếu chị Thanh cắt nghĩa tỏ tường thì sẽ hay hơn.
“Phương trời nào đó ai thấu hiểu
Tâm tư héo úa tựa tường loang”
Chắc chúng ta sẽ tổ chức một thi đàn hay phải làm cái gì như Thập Nhị Bát Tú của vua Lê Thánh Tôn vì mình càng ngày càng nhiều thi sĩ, phải không Hải.
Truyển.
___
Nàng dâu P Ky trả lời theo yêu cầu của Truyển:
“Nhìn hình lại nghĩ đến ta
Mười năm xa cách nay hoài cảm xưa”
Ngọc.
___