Vì ở gần nên cũng dễ có nhiều cơ hội để về, nhưng chẳng lẽ mỗi lần về lại ới anh em tôi về đây, có vẻ lạm dụng quá. Đem “tâm sự” phân trần cùng sư huynh Tín, Tín nói cứ về, vì anh em ở thành phố cũng muốn nhân cơ hội họp mặt luôn. Tống Giang Hồ Thái Bình (người trong nhà lúc nào cũng có 3000 người khách) nói, anh em phải gặp nhau một tháng một lần, tụi bay về là một cái cớ. Vậy thì về. Vậy thì gặp anh em.
Chuyến này chỉ rãnh được tối thứ bảy và sáng chủ nhật, vậy là đủ rồi. Tín hẹn anh em ở Biển Đông, một nhà hàng nằm trên ngã tư Lê Hồng Phong – An Dương Vương lúc 6 giờ. Hình sau đây chụp chung có: Trương Minh Hạnh, Dương Hòa Minh, Nguyễn Năng Tín, Bùi Quang Vinh, Truyển, Lê Học Lãnh Vân, Võ Đức Nhẫn, Hồ Thái Bình, Trí (học sau mình một lớp). Đang ăn có Phan Thanh Minh điện về chào hỏi anh em.
Với Nhẫn đây là lần gặp đầu tiên sau 40 năm. Nhắc lại chuyện cũ cười ra nước mắt. Thời gian đã đem đi tất cả những gì quý giá của đời người. Ngồi lại bên nhau chia xẻ kỷ niệm đủ để cảm thông phần đời sau đó.
Bữa ăn sang sảng đầy hào khí nhờ Minh và Vinh đem Kẻ Sĩ (Nguyễn Công Trứ) và Chinh Phụ Ngâm (Đoàn thị Đểm hay Phan Huy Ích là vấn đề tranh cãi). Minh và lãnh vân đem sử Việt ra đọc lại. Vậy anh em nào nghĩ là chỉ có uống rượu và tán dóc là sai lầm ghê gớm. Bữa ăn rất cao văn học (highly intellectual)!
Hãy xem Vinh và Minh sang sảng Kẻ Sĩ:
Đang ăn thì có hai cô xin vào giúp vui, trông thấy không khí “đằng đằng sát khí ” của những kẻ sĩ về già, các cô hoảng quá bỏ ra (thiệt, chuyện có thiệt, nói dóc bà bắn !!!!)
Sau đây là Vinh ra quân Chinh Phụ:
Xin mời các bạn làm chứng lời của Vinh sau đây. Kỳ này Vinh phải viết báo Tết của Đình, viết không phải vì bổn phận mà vì là một nhu cầu, hơn thế nữa, đó là vấn đề sống chết. Phải viết!
Ngày hôm sau anh em hẹn nhau ở cà phê Zenta trên đường Mạc Đỉnh Chi. Hẹn nhau 8 giờ 30, có các Bạn Bình, Tín, Vinh, Phan Hạnh, TM Hạnh, LHL Vân, Nhẫn và ba người bạn thân của Bình (đây là quán đóng đô của Bình và các bạn mỗi sáng chủ nhật). Điều lạ kỳ là ai cũng biết ai ở Sàigòn, Vân cũng có biết một trong ba người bạn của Bình.
và đây là những câu tuyên bố của Vinh, vài đoạn phải cắt bỏ …
.
Tái bút:
Mình về đây rồi mà vẫn cứ như tơ tưởng đến Sài Gòn. Cái không khí thân quen, cái ngông nghênh của bạn bè gặp mặt nhau sao mà vui thế.
Cám ơn tất cả các bạn, các bạn đến được hay không đến được, đã cho mình cảm giác được về nhà trong cái thân tình xưa cũ của thời đi học.
Truyển.
Xin bấm vào đây để xem tiếp hình (Hùng đã gửi một số trước đó rồi);