Ai rõ hơn em…
Anh vốn biết lòng em rất chân thành, trọn dạ yêu anh,
Thân phận giàu nghèo, cao thấp, sang hèn, nào có nghĩa chi,
Cha mẹ em giàu, thân em xinh đẹp, có chỗ nào sai?
Cha mẹ em sang, dáng em đài các, nào có lổi gì?
Gia cảnh bần hàn, kiếp sống long đong, đâu phải tại anh,
Thông minh có thừa, khôn ngoan hết mực, nào kém chi ai,
Đâu phải bất tài, nào do thiếu chí, ai rõ hơn em?
Vì thời chưa tới, bởi vận chưa thông, em mãi đợi chờ…
Vì quá thương yêu, sợ em khổ cực, lo lắng viễn vông,
Ngại miệng người đời, mắng anh đào mỏ, mơ mộng hão huyền,
Đã hiểu lòng em, thủy chung một dạ, sao lại dứt tình?
Đã biết tình em, trước sau như một, sao nỡ lìa xa?
Em đây quá rõ, anh vẫn còn thương, yêu em tha thiết,
Quanh quẩn đâu đây, lén ngắm trộm nhìn, nhớ nhung nuối tiếc,
Em đứng dầm mưa, cho anh xót dạ, chẳng nỡ làm ngơ,
Vội đến bên em, ôm hôn đắm đuối, môi mắt ngọt ngào,
Anh hứa xin chừa, từ nay chẳng dám, nghĩ ngợi xa xôi,
Thốt tiếng chia tay, nói lời ly biệt, thật quá dại khờ…
Hải.