Ha ha ha, Vân ơi, Vân ơi, Hải thật vui và đã bật cười khi đọc những dòng chữ của bạn. Hải xin lổi vì đã chọc phá bạn, khiến Vân không thể nhịn được, phải buộc miệng kêu tên Hải tới 3 lần, khiến Hải hắt hơi, nhảy mũi liên hồi…
Hải xin chân thành cảm ơn Vân thật nhiều. Chắc bạn còn nhớ lúc Trí gửi cho chúng ta xem những tranh vẽ trên người, Trí đã viết:
“Thân gởi Sơn coi để thư-giãn cuối tuần và chóng bình-phục.
Kỳ này canvas không chỉ là một model mà đến 3 cô lận. Các bạn khác thì lấy kính lão ra, lau chùi cẩn-thận, scroll mouse từ-từ coi cho rõ (…) Hi-vọng “công-trình nghệ-thuật” này sẽ làm cảm-hứng cho Hải Huynh làm ra một bài thơ.”
Lúc đó đầu óc của Hải hoàn toàn trống rổng, không có ý thơ để viết, phải cầu cứu với các bạn:
“Trí ơi, Hải đã cạn ý thơ rồi, xin nhờ Vân, Hùng, Đình, Tân, chị Thanh… ra tay cứu giúp. Hải”
Đọc được những lời thành khẩn van xin của Hải, Vân đã trượng nghĩa ra tay tương trợ:
Các huynh ơi, LV có một câu hỏi quí huynh:
“Lưng người ai vẽ núi cao
Thiên nhiên núi sẵn, núi nào đẹp hơn?”
Lại có vài câu thân tặng:
“Đạo trời có núi có khe
Núi cao khe thấp xuân hè tốt tươi
Ai đem cảnh vẽ lên người
Ngẩn ngơ sắc núi, bồi hồi dáng khe…”
Hải vốn đã ngưỡng mộ và thán phục những lời hay, ý đẹp trong thơ của Vân như: Mưa Huế, Qua cù lao Tân Lộc, Âm thanh Mỹ Thuận, Bến sông xuân, Chiều Hậu giang… và những đoản thơ thật ngắn, nhưng rất xúc tích, rất hay, thật tuyệt, khiến người ta còn thèm thuồng, chưa vơi được nỗi khát khao… Chính nhờ Vân đã gợi ý, đã dẫn lời, giúp cho Hải viết thơ thì có gì đáng cho bạn phải ngạc nhiên chứ???
Kim Hải thân,
LV sửa câu cuối:
“Đạo trời có núi có khe
Núi cao khe thấp xuân hè tốt tươi
Ai đem cảnh vẽ lên người
Bâng khuâng núi cũ, ngậm ngùi khe xưa… [thay vì: Ngẩn ngơ sắc núi, bồi hồi dáng khe...]”
Bởi vì tuổi chúng ta thì chỉ còn nhớ lại núi này, khe nọ của một thời lãng du vui thú [chớ còn sức đâu mà trèo non lội suối nữa?]
Xin lỗi, LV chỉ nói hoàn cảnh của mình. Còn anh em nào vẫn giữ được sức khỏe dồi dào, cuồn cuộn thì mừng cho anh em đó…
Thân mến, LV
Cảm kích thịnh tình của bạn, ngẫu hứng Hải đã tặng Vân một câu thơ để tỏ chút lòng biết ơn: Mơ màng khe núi mây che
rồi Hải đã đi làm suốt cả ngày, chiều tối về tới nhà vội mở mail ra xem thử coi Vân nói gì, không thấy đâu, buồn tình Hải ngồi đọc lại thư cũ, chao ôi thì ra Hải đã tặng Vân câu thơ chỉ vần với câu trên mà không có vần với câu dưới, Hải ngớ ngẩn thật, mà sao Vân không lên tiếng nói năng gì, lạ quá???
Vân ơi, mấy câu thơ trước đã quá hay, nhưng câu thơ sau mới viết lại còn hay và hợp với lứa tuổi của chúng mình hơn. Thật tuyệt. Hải.
“Đạo trời có núi có khe
Núi cao khe thấp xuân hè tốt tươi
Ai đem cảnh vẽ lên người
Ngẩn ngơ sắc núi, bồi hồi dáng khe…
Mơ màng khe núi mây che, (Hải tặng Vân một câu thơ thôi nha)
Bâng khuâng núi cũ, ngậm ngùi khe xưa…”
Mình phải vội vàng nhét thêm vào đó vài câu thơ nữa cho trọn vần, biết viết gì đây? Ngồi đọc lại những lời trong thư và thơ của Vân đang bâng khuâng, ngậm ngùi, bùi ngùi:
Bởi vì tuổi chúng ta thì chỉ còn nhớ lại núi này, khe nọ của một thời lãng du vui thú [chớ còn sức đâu mà trèo non lội suối nữa?]
Xin lỗi, LV chỉ nói hoàn cảnh của mình. Còn anh em nào vẫn giữ được sức khỏe dồi dào, cuồn cuộn thì mừng cho anh em đó…
A thì ra Vân đang buồn: Vân buồn mây cũng buồn lây… Thế là Hải đã có ý thơ để viết rồi, cảm ơn Vân…
Hải tặng Vân một câu thơ, chỉ vần với câu trên, chứ không có vần với câu dưới, chờ mãi không thấy Vân hoạ lại, buồn tình Hải tặng thêm cho bạn 2 câu thơ nữa cho trọn vần…Hải.
“Đạo trời có núi có khe
Núi cao khe thấp xuân hè tốt tươi
Ai đem cảnh vẽ lên người
Ngẩn ngơ sắc núi, bồi hồi dáng khe…
Mơ màng khe núi mây che,
Mây nhìn khe núi, mây nghe bùi ngùi, (là Mây hay là Vân…?)
Mây buồn, khe núi chẳng vui,
Bâng khuâng núi cũ, ngậm ngùi khe xưa…”
Không ngờ sau đó ý thơ lại cứ dâng tràn, không dứt, đã khiến Hải viết nốt những dòng thơ để ghép vào thơ của Vân cho đã thèm, cho nguôi nỗi khát khao…Xin bạn thông cảm, thứ tha và đừng chấp, cảm ơn bạn với thật nhiều mến thương…
Chúc Vân ngủ thật ngon, mơ thật đẹp…Hải.
“Đạo trời có núi có khe
Núi cao khe thấp xuân hè tốt tươi
Ai đem cảnh vẽ lên người
Ngẩn ngơ sắc núi, bồi hồi dáng khe…
Mơ màng khe núi mây che,
Mây nhìn khe núi, mây nghe bùi ngùi, (là Mây hay là Vân…?)
Mây buồn, khe núi chẳng vui,
Bâng khuâng núi cũ, ngậm ngùi khe xưa…
Mây buồn, mưa nặng hạt mưa,
Tắm khe, gội núi, mây mưa vui vầy,
Mây buồn gió thổi xa bay,
Ngoảnh nhìn khe núi, hồn mây bàng hoàng…
Núi khe ngơ ngẩn rừng hoang,
Nhìn mây nuối tiếc mộng vàng vội tan,
Mây buồn theo gió lang thang,
Núi khe thổn thức, ngỡ ngàng, ngóng trông…
Núi khe ngày ước đêm mong,
Mây đi gom hết mưa nồng về đây,
Núi khe ngơ ngác tìm mây,
Mây bay xa khuất, nơi nầy nắng lên… nơi đây nắng hồng…
Hải
Phản hồi:
Chời ơi mấy anh này sửa bài “real time” trên mạng, cứ ríu rít cả lên, kiếm ra một chữ khoái trá vỗ đùi đồm độp, coi dzui quá ta !
Khe (nứt), hầm (kín), động (ướt), mơ màng cứ như là đang tìm đề tài để làm phim gợi cảm lâm ly. Tui nghĩ là phải làm một cái forum để chít chát qua lại chứ như veque.com thì buồn như chùa bà Đanh.
Bao giờ thì các bạn sẽ mở Tap Đàn Nhị Thập Bát Tú đây (hiện nay chúng ta 46 người, cho là một nửa chúng ta làm thơ đi, cộng thêm vài nữ sĩ, chục ba thành 28 là đúng)? Phải mở tiệc mừng cho anh em ăn ké nhé.
Truyển.