Hôm qua, Hùng có được thư của Đạt cho biết:
“Hôm nay trời đang bão tuyết lớn ở Montréal. Météo tiên đoán tuyết rơi khoảng 40 cm và sẽ ngừng vào ngày mai. Nhiều chuyến bay đang retardé hoặc annulé ở phi trường Dorval Trudeau. Transport Québec khuyên dân chúng nên ở nhà, nếu không bắt buộc phải đi ra ngoài. Thôi xin tạm ngừng để đi ra xúc tuyết.”.
Sáng nay đọc lại emails cũ nhận hồi đầu năm thì thấy có 2 lá thư của Tín và Truyển nói về Lạnh, thấy hay hay nên đăng ở trên Về Quê. Lại có cảm hứng để viết bài thơ sau đây:
“Mùa đông tuyết lạnh rơi đầy,
Cả ngày xúc tuyết, xúc hoài chẳng xong.
Mặc bao áo ấm, áo lông,
Mở bao lò sưởi, vẫn còn lạnh run.
Hay tin, Tín viết cho Hùng,
Để tui bày cách lạnh gun hết liền.
Đây là phương thức cổ truyền,
Mùa đông tuyết lạnh, đắp mền hai da.”
Tín:
Chào các bạn,
Mấy ngày nay xem tin tức thấy bên Âu Mỹ lạnh quá. Chắc các bạn bên đó đang co ro chống rét, nhất là bạn Hải ở Na Uy.
Theo y học cổ truyền VN, phương pháp chống rét hiệu quả nhất là …”đắp mền hai da“. (có 2 lớp da sẽ chiu lạnh được …gấp đôi!)
Các bạn ở xứ lạnh chắc là sẽ có nhiều bài thuốc hay hơn nên phổ biến cho anh em học tập.
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và riêng các bạn ở xứ lạnh được ấm…
Truyển:
Hi Tín,
Cái rét là cái ghê rơn nhất, nhất là nếu bạn không có lò sưởi ấm, Cái rét nó rúc vào trong những thớ gỗ, làm cong mền. chắc chưa có bạn nào phải ngủ không lò sưởi cả, chứ đã thử rồi mà còn nói là thích cái rét, tôi sẽ … kêu lính bắt!
Ngủ mà phải đội nón, thả ra hơi lạnh, trong mền không được cục cựa qua lãnh thổ khác vì lạnh, đó là cái rét thật sự. Có một lần ký túc xá tôi ở giữa mùa đông bị hư lò sưởi, anh em phải di tản chiến thuật đi nơi khác, tôi đi học về không biết, ngủ một đêm như vậy nhớ đời. Lạnh mà còn đói nữa thì phải biết. một lần đi thi về, lăn ra ngủ, dậy thì mọi thứ đã đóng cửa, không cách gì tìm được cái gì ăn. May sao trong tủ còn chút bánh phở khô, đem luộc lên xào với chút hành lá vụn, cầm chén bánh phở mà tay run run, phải cám ơn trời đất làm ra những thứ tầm thường mà sao ngon đến thế.
Lạnh, đói vẫn là niềm ám ảnh của nhiều người già bên Âu Châu, khi nghĩ tới chiến tranh. Tôi nhớ có xem phim Combat hồi nhỏ ở VN trên đài Mỹ. Chuyện một anh phi công Mỹ lái may bay, phải đi tìm xăng giữa vùng Đức đóng quân vào một đêm lạnh giá. Anh núp dưới xe chở lính, xe GMC, hút được hơn nửa binh xăng thì lính Đức tụ tập trở về. Họ leo lên xe và đóng cái màn xe bằng cao xu sau xe nên lúc xe chạy không thấy anh lính Mỹ nằm bên dưới, thế là anh ta thoát. Lúc ấy tôi nghĩ rằng đó là vì anh đạo diễn dở muốn tháo một nút gỡ cho phim. Qua bên đây tôi mới thấy điều đó là đúng, người ta dùng bất cứ thứ gì để chống lạnh, lái xe mà mở cửa là một cách giết người không gươm đao !!! Nhiều người tự tử bằng cách mở cửa sổ và uống một viên thước ngủ kiểu valium thôi, là rồi đời.
Cái nóng cũng thế, nóng quá cũng làm người ta điên lên được, nhưng chiều tối đêm về thì nhiệt độ có phần giảm xuống. Tôi đã từng sống ở những vùng nóng bức điên người, nhưng bản thân tôi, so với cái lạnh, tôi vẫn thích nóng hơn lạnh nếu phải chọn hai thứ. Đi với cái lạnh còn là trời xám và thiếu bóng mặt trời. Đi giữa mù đông xám xịt mà hát bài “Chủ Nhật Buồn” thì tự tử là chuyện … binh thường. Tuyết rơi nằm trong nhà thì vui, được sưởi ấm còn vui hơn, nhưng nếu phải lái xe đi làm, hoặc may mắn hơn đi bằng xe điện ngầm, thì thấy hết vui ngay.
Tôi nói dài dòng như thế để anh em đừng mơ tưởng cái lạnh, nhất là trong ngành nhiên liệu, cái mà mọi người sợ nhất là … không còn nhiên liệu để bảo toàn sự sống cho tất cả dân xứ lạnh, nhất là dân các xứ giàu có (hay đã từng giàu có) như Mỹ, Âu và Nhật.
Mà nếu hết khí đốt và dầu hỏa mà có những techniques như … “Mền hai da” để cứu mọi người thì chắc chắn là anh Tín nhà ta sẽ được mời làm cố vấn ngành nhiên liệu cho Mỹ là cái chắc. Tôi mà phao tin này ra, chắc là Tín sẽ nổi như cồn, còn tôi chắc sẽ ăn tiền thất nghiệp!.
Tôi không biết mền hai da chạy như thế nào, nhưng theo Tín thì có nhiều khả năng chống lạnh có hiệu quả. “Hai da“ đếm như thế nào, từ dưới đếm lên hay từ trên đếm xuống? này một này hai, chắc vậy. “hai da“ hay “hai ta“. Xứ lạnh ít con hơn xứ nóng, đó là kinh nghiệm cho thấy. Cả ngày nằm như thế mà không hiệu quả bằng xứ nóng, cứ đánh xọet một cái mà có nhiều “kết quả“. Vậy thì nằm làm chi, ra bát phố sướng hơn!
Hình chụp ở Montréal ngày bão tuyết 28/12/12.