30. December 2012 · Comments Off · Categories: Uncategorized

Forum này có tên là về quê. LVân thân gởi các anh vài dòng cảm nghĩ viết trong một chuyến về quê cách đây mấy năm.

Thân mến, LVân

Qua Cù Lao Tân Lộc (2)

Bát ngát trời mây một khúc sông
Mặt người mưa nắng chuyến phà đông
Cá tôm thoả sức vui con nước
Dâu biển về đây hội tấm lòng
Niềm nhớ tưởng chìm sao bỗng nổi
Dòng đời lắng đục đã thành trong
Thả trên mặt nước niềm rung cảm
Gởi tiếng đàn xưa mấy khúc lòng

10/11/2007 – Lê Học Lãnh Vân

Con sông Hậu khi vào đoạn Bò Ót – Ô Môn thì phân hai dòng nước ôm ấp, vỗ-về một cù lao rất đẹp, bốn bề và bốn mùa xanh mướt, tên là cù lao Tân Lộc. Trong ngôn ngữ hàng ngày bà con gọi là “cồn Tân Lộc”. Khúc sông trước khi qua cồn rất rộng, vào mùa nước nổi có nơi rộng vài cây số, dòng nước càng mênh mang cuồn-cuộn chở trong mình phẩm vật thiên nhiên vô giá: phù sa.

Chuyến phà trưa đông người, những nông dân lam-lũ ngồi đứng ngổn-ngang, phong cách và nét mặt đầy vẻ bùn đất, nắng mưa….
Bát ngát trời mây một khúc sông
Mặt người mưa nắng chuyến phà đông

Nhớ vài trăm năm trước ông cha vào khai phá nơi đây chắc rất vui mừng gặp mảnh đất mênh mông và dọc ngang sông nước. Màu mỡ vô tận, phong lưu vô cùng. Ngàn sinh vật vẫy-vùng trong trù phú tươi xanh… Ngoảnh lại đời mình đã quá năm mươi. Tóc nhuộm màu thế sự, trắng bụi nhân tình. Sau bao lớp biển dâu, giờ đây lòng nhẹ-nhõm, đưa con của phù sa xin về lại đất cha ông góp một tấm lòng…

Cá tôm thoả sức vui con nước
Dâu biển về đây hội tấm lòng
Bao kỷ niệm cùng tràn về. Cả những kỷ niệm tưởng không bao giờ nhớ lại. Tiếng cọp gầm trong chuyện kể của cha. Buổi chị qua đò đi chợ trong mùa nước nổi. Chiếc áo bà ba vo gạo bên cầu ao nắng… Những người thân yêu đã mất… Rồi thì kỷ niệm nào cũng quí, dòng sông nào cũng trong trẻo khi sắp ra biển, về nguồn.
Niềm nhớ tưởng chìm sao bỗng nổi
Dòng đời lắng đục đã thành trong?

Trong dạt-dào cảm xúc, người viết bỗng nhớ một người bạn. 25 năm trước, lúc đất nước rất nghèo nàn, khó khăn, bạn đã tổ chức một buổi hoà nhạc gia đình đàn những bản tươi vui, rộn rã… Ý xưa còn đó, mình trở lại đất xưa thì bạn đã đi rồi. Xin thả tâm tình này xuống mặt sông cuồn cuộn gởi đến khúc đàn xưa nay đang ở một nơi rất xa….
Thả trên mặt nước niềm thương cảm
Gởi tiếng đàn xưa mấy khúc lòng…

Comments closed.