Một chiều chủ nhật tháng tư đi nghe nhạc thính phòng do các bạn trẻ SV VN tại Paris tổ chức, tình cờ được gặp nhạc sĩ Trần Vĩnh. Anh ghé thăm buổi văn nghệ bỏ túi nhưng đầy chất nghệ sĩ.Buổi văn nghệ diễn ra tại Cư Xá SV Quốc Tế, nhà Nhật Bổn (Cité Universitaire internationale, maison du Japon).
Trần Vĩnh thì gần như ai trong chúng ta cũng đều biết với tiếng kèn saxo bất hủ trong bài Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn. Hồi học lớp 12, một buổi trưa hanh hanh nắng về, nghe tíếng kèn của anh, hai chân tôi như ríu lại, bước đi không nổi. Tiếng kèn lanh lãnh như ma quái thu hồn tôi cho đến nốt chót tôi mới thở được. Hạ Trắng và Trần Vĩnh gần như là một.
Thế mà chiều nay anh không thổi saxo, anh hát, lại hát bài Tôi Với Trời Bơ Vơ của người bạn thân thiết với anh, Tùng Giang. Tùng Giang đã mất cách đây vài năm. theo anh, thì TG đi vacances xa lắm rồi, không vế nữa. Tiếng đàn dương cấm của Nam Anh trong ban nhạc J-vox nghe réo rất. Chiều xuân bên ngoài phai nắng, gió uốn mình trên những cành đào lơ lửng trên cửa sổ. Tiếng hát TV nhẹ nhàng, chầm chậm như nhạc jazz, không phải là ca sĩ nhưng dòng nhạc rất êm đềm, ray rứt của một người bạn nhớ một người bạn đã đi xa, xa lắc. Tiếng đàn dương cầm Trần Đình Nam Anh thật tuyệt.
Buổi nhạc đã chấm dứt mà khách không muốn về, người ta còn nán lại để xem các anh chị nghệ sĩ nói chuyện và chụp hình chung. Tôi bắt tay và chụp chung với anh một bức hình, chẳng để làm gì, chút quà cho mình gọi là kỷ niệm một chiều xuân,
Bài hát cũng rất đặc biệt. Ít ai biết TG như một nhạc sĩ, mà chỉ là NS nhạc trẻ và kích động. Thế nhưng chiều nay, lời bài hát làm tôi xúc động.
Đêm có tiếng thở dài
Đêm có những ngậm ngùi,
Khu phố yên nằm
Đôi bàn chân mỏi
Trên lối về mưa bay
Đêm anh hát một mình
Ru em giấc mộng lành
Xin những yên bình
Cho loài chim nhỏ
Cao vút trời thênh thang
Anh ru em ngủ
Không bằng những lời buồn anh đã viết
Anh ru em ngủ
Này lời ru tha thiết rộn ràng
Ai cho tôi một ngày yên vui
Cho tôi quên cuộc đời bão nổi
Để tôi còn yêu thương loài người.
Đêm hiu hắt lạnh lùng
Sâu thêm mắt muộn phiền
Soi bóng đời mình bên giòng sông cũ
Tôi với trời bơ vơ