HỒI MỘT : MONTREAL, CANADA
Montreal là thành phố lớn thứ nhì sau Torronto, được thành lập từ giữa thế kỷ 16 do Jacques Cartier, xứ thần của vua Pháp François 1er gửi đi. Có nhiều nguồn gốc về cái tên, Mont Real hay Mont Royal theo tiếng Pháp (Hoàng san), Cité de Marie (thành phố đức mẹ Marie) hay tiếng Ý Monte Real. Một đảo lớn với 3,8 triệu dân cư, thành phố lớn thứ nhì nói tiếng Pháp sau Paris (tiếng Anh cũng rất thông dụng, hầu như ai cũng nói được, ngoại trừ một số kiều dân Pháp bảo thủ) .
Đáp lời mời của Vân & Tú, ngày thứ năm 5/09 các bạn lần lượt đến đầy đủ tại Montreal bằng mọi phương tiện, chuẩn bị vững vàng cho ngày thứ bảy, ngày lễ cưới của hai cháu Tâm và Wunchi. Đình & Hà đến từ Texas, Bình & Lộc từ Virginia, Khánh & Phượng từ Michigan, Truyển & Thùy từ Paris, cùng với các bạn tại chỗ như Đỗ Anh Tuấn & Ngọc, Trịnh Quốc Tuấn & Loan, Hà Trọng Đạt & Mélanie, Lê Trung Châu & Liliane.
Tháng chín trời đã chớm sang thu, nắng hanh hanh nhưng gió đã mang hơi lạnh vào người, dân thành phố đã bắt đầu quàng áo lạnh trên vai khi đi dạo.
Đường phố Montreal trong khu phố trung tâm tuy tấp nập xe vào giờ tan sở nhưng cũng không kẹt cứng như ở Paris hay Los Angeles. Dạo bộ trên Boulevard Saint Laurent đến khu bến tàu (Vieux Port) là một thú vui của người thành phố.
Chương trình tại Montreal đã được Đình chuẩn bị chu đáo từ nhiều tháng trước, mặc dù không từng phút từng giây nhưng anh em ai cũng biết phải làm gì mỗi ngày. Biết mình làm gì mỗi ngày nhưng phải bàn cãi (cãi nhiều hơn bàn đấy nhé) đã rồi mới thi hành. Lúc thi hành thì du di … vài trăm độ, thành ra cuối cùng thì tính một đường nhưng lại đi một nẻo. Nẻo này ngược với nẻo kia.
Chẳng hạn chương trình định rằng : « Thứ sáu 6/9 – ngày du di. Bọn mình có thể hẹn nhau ăn trưa ở downtown rồi đi bát phố. Ai cần đi thăm họ hàng người quen hay mua sắm thì ngày này rất tốt cho những chuyện đó. Buổi tối thì Đình Hà định đến một nhà hàng dễ thương và trữ tình ở khu Crescent / St. Catherine .. thay vì đi ăn mì phúng sình ở phố tàu ».
Hình trước tiệm Ông Cả CẦN:
Sáng thứ sáu bắt đầu bằng đi tìm SIM card cho điện thoại để dễ dàng liên lạc với nhau. Đi tung tóe khắp mọi nơi nên lúc Bình & Lộc đến tìm thì còn ở phố Sainte Catherine chưa về đến khách sạn. Sau đó bắt đầu đi dạo đã hơn 11 giờ trưa. Mọi người đồng ý đi ăn fastfood, đến phố tàu ăn phở, pasta hay pizza của Ý.
Cảnh Chinatown Montreal
La cà qua quán ông cả Cần, Khánh nói ngày xưa ở đây có món mì nổi tiếng hơn 30 năm trước, dò hỏi món này vẫn còn, thế là đổ vào ăn « mì chú Thoòng» ( tại sao lại gọi như thế mà không là mì ông cả Cần ??? về vần đế này thì cũng nên bàn lại, vì ông cả Cần khi xưa ở VN chỉ nổi tiếng nhờ bánh bao, nay ra ngoài nhờ mì sợi. Nếu lấy tất cả tiệm ông cả Cần trên thế giới mà xếp lại với nhau, từ Arizona cho đến Paris, ngang qua Los Angeles, thì chắc phải dài bằng đường Lê Lợi ở VN bây giờ. Cũng không ngờ ông có nhiều hậu duệ đến thế, họ ở khắp nơi trên thế giới, không chỉ VN !!!!). Quán đẹp, mì ngon, chủ quán dân cựu Régina Pacis tiếp đón nồng hậu (chắc một thời cũng gây hứng khởi lẹt đẹt cho những bài thơ vườn chuối).
Buổi chiều thì không thế. Dạo xuống bến tàu thăm Notre Dame, khu Vieux Montreal ăn kem, chụp ảnh, mua mắt kính. Đìng lựa kính cho các bà:
|
|
Mọi người đi chơi về mỏi mệt, thay vì ăn nhà hàng đèn nến lung linh, trữ tình thơ mộng, thì mọi người đổ xô đi ăn fast food của hotel, các ông ngồi một nơi, các bà ngồi một nẻo ; móc sushi nhai rôm rã, húp súp xùm xụp. Hoàn toàn đúng với chủ trương « thơ tình anh viết em ăn». Tôi với Bình kéo nhau đi ăn phở Sàigòn trong Chinatown, ngon hay dở cũng không còn nhớ.
Cũng xong một ngày.
Ngày thứ bảy 7/9 là ngày lễ thành hôn của Tâm & Wunchi. Buổi sáng tại tư gia (chỉ danh riêng cho gia đình), nhà thờ và sau đó là tiếp tân tại Le Carlton trong thành phố. Hôn lễ tưng bừng cho đến hơn một giờ sáng mới ra về. Ánh đèn lung linh. Ai cũng thanh lịch. Mọi người đều rất đẹp, các bà dĩ nhiên rồi, ngay cả các ông trông cũng bảnh hơn ngày thường … thường hay nhếch nhác. Rượu vào lời ra, nhiều khi không chỉ … có lời. Ta mệt ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn …dancing. Mọi sự diễn ra tốt đẹp… ít nhất trong mắt mọi người đến tham dự. Hai giờ sáng về đến nhà, lăn ra ngủ như chết,
sáng hôm sau còn có hẹn với Hà Trọng Đạt và Lê Trung Châu đi ăn trưa món thịt bò nướng khói (smoked meat) nổi tiếng vùng này … cũng từ hơn 30 năm theo lời của Khánh.
Tiệm ăn rộng rãi sạch sẽ nằm dưới một quán massage « XXX » đọc là Ba-chéo, rất đáng ngờ, nhưng ban ngày ban mặt không đáng nói. Ờ, chắc bữa nào đi ăn tối coi, chắc ngon hơn đó nghe mấy ông thổ địa Montreal ?
Buổi chiều theo lời hướng dẫn của CMB Ngọc, cả bọn bèn kéo nhau đi thăm triển lãm Mosaic Garden (Botanic Garden). Chắc Ngọc không nhớ đã gửi cho các bạn những hình ảnh rất đẹp của những cây cành được bẻ cong uốn lượn làm thành những hoạt cảnh tráng lệ như « Người Chăn Lừa với đàn dê», « Hồng Hoang », «Piano », … Vì những hình Ngọc gửi nên anh em háo hức đi xem bên ngoài có đẹp như trong ảnh hay không ? Quả không ngoa, bên ngoài đẹp và lớn rộng hơn nhiều.
Đây có phải là đồng chủng với đại ca họ Bui không hở CMB NGỌC?
Khánh &Phượng không đi mà tìm về lại chốn xưa kỷ niệm, cũng gần Botanic Garden, nơi đã từng in ấn một thời « dấu yêu». Ở đó có con đường « nơi em ở » mà nghe đồn Khánh đã lội bộ lên xuống chục lần để tìm nhà em (Phượng dĩ nhiên rồi chứ còn em nào vào đây hả ?) trong một cơn mưa tuyết. Con đường dốc mùa hè đi đã mỏi chân, mùa đông dưới tuyết chắc khủng khiếp lắm. (Các bạn thích xem phim tập ráng tìm cho được bộ phim « Tình sầu mùa đông» của xứ Cao Ly gồm 140 hồi, 30 tập DVD-9 để thấu hiểu nổi lòng của Khánh lúc ấy). Nghe đâu họ tìm ra được « con đường xưa em đi» nhưng trời nóng nực rảo bước toát mồ hôi nên hình như bớt hứng thú hơn xưa.
Buổi tối hôm ấy lại đi ăn cơm ở Tong Por. Hôm trước ăn thấy ngon, hôm nay thấy …hơi ớn đấy nhé, có lẽ vì gọi nhiều quá. Tối về ngủ sớm (cũng 12 giờ đêm) để hôm sau lên đường đi Québec.
Xin bấm vào đây để xem thêm hình các bạn ở Montreal
HỒI HAI – viếng QUEBEC
Một vài hàng về thành phố Québec (không nhầm với tiểu bang Québec, bao gồm Montreal, Québec và nhiều địa danh khác). 750.000 dân, 10% toàn vùng Québec. Năm 1534 Jacques Cartier thừa lệnh vua Pháp François 1er đến thám hiểm vùng này (lúc đó Christophe Colomb đã tìm ra châu Mỹ) , nhưng phải đợi đến 1608 dưới thời Louis XIII, Samuel de Champlain mới phát triển Québec (kỷ niệm 400 năm, năm 2008). Sau đó, Pháp thất thủ năm 1629 về tay quân đội Anh, Anh chiếm lĩnh toàn lãnh thổ Canada. Sau hòa ước 1632, Pháp được giữ lại Québec nhưng dưới quyền kiểm soát của Anh cho tới khi Canada hoàn toàn độc lập năm 1982. Từ đó đến nay, Québec lúc nào cũng muốn giành lại độc lập khỏi ảnh hưởng Mỹ và Anh, nhất là gần đây bằng cách tổ chức trưng cầu dân ý để tách Québec ra khỏi Canada. Vùng Québec, tiếng Pháp là tiếng duy nhất được nhìn nhận, trên thực tế, cả hai thứ tiếng Anh và Pháp đều được dùng. Tiếng Pháp Québec hơi lạ tai. Một lần tôi với Bình xếp hàng mua vé ở Niagara Falls, năm 1991 tại Toronto, có một gia đình đứng trước chúng tôi nói năng líu lo, Bình tưởng họ nói tiếng Pháp, tôi tưởng họ nói tiếng Anh, hóa ra họ nói tiếng Pháp Québec !!!! Có nhiều tiểu bang nhìn nhận hai thứ tiếng như New-Brunswick, Yukon… , có tiểu bang nhìn nhận tới 11 thứ tiếng chính thức, trong đó có nhiều thổ ngữ của người eskimos.
Viếng Québec có thêm Vân & Tú và Tuấn & Ngọc.
Đường từ Montreal đi Québec khoảng 3 tiếng qua xa lộ số 20. Chạy tà tà nghe nhạc cũng thú vị. Trong chương trình dự định ăn tại quán Chez Đô, khi vào thành phố. Quán đã đổi chủ thành quán Thái. Nhất định đi kiếm quán VN, vòng hết đường này qua đường kia để tìm, nào là Thành Long, Paradis Asie,… sau cùng mới biết tại Québec, ngày thứ hai, tất cả quán VN nhất tề đóng cửa. Đành ôm bụng đói về hotel, mạnh ai nấy ăn. Kẻ xơi đở trái chuối, người uống nước cầm hơi chờ tối đi ăn, ai mệt quá thì vào bar hotel ăn pizaa uống coca.
Lâu đài Frontenac xây dưới thời de Champlain, trước kia của thống đốc Québec nay một phần đã biến thành hotel, bên cạnh là nhà thờ Notre Dame de Québec.
Đây là cảnh Lộc « giả dạng »làm nữ hiệp sĩ thành Frontenac khi quân của Charles 1er, vua Anh Cát Lợi, do anh em Kirky hãm thành năm 1629.
Chung quanh thành cổ Québec vẫn còn tường thành bao bọc, một kiến trúc rất hiếm trên bắc Mỹ.
Chụp hình trên dòng sông Saint Laurent (tên do Jacques Cartier đặt vì khi đến đây nhằm ngày thánh Laurent năm 1534. Québec nổi lên như một hòn đảo nếu nhìn từ bên kia bờ.
Khánh đang … ngắm dòng sông Saint Laurent (hơi nguy hiểm đấy)
Đi dạo trong phố cổ một ngày mưa phùn rất nhẹ để thấy cảnh trí rất giống Âu châu, có chút La tinh (xuề xòa) của Pháp mà cũng có chút anglô saxon (khắc khổ) của London. Những ngôi nhà cổ thành Québec xa xưa vẫn còn giữ lại kiến trúc thế kỷ 19 với những nét hài hòa cùng khung cảnh chung quanh.
Dừng chân nghe người nghệ sĩ dạo đàn guitare dưới hàng cây dầu (tôi mua một đĩa CD classic tưởng là độc tấu guitare hóa ra là một concerto, hơi thất vọng).
Một hoạt cảnh xưa (khooảng 50 năm) đuợc vẽ theo lối tranh trên tường (fresque) chiếm nguyên một tòa nhà.
Đây là hình Bình đang …tò te với người trong tranh, hay Truyển đang gối đầu lên ngực người đẹp.
Đại ca Khánh cũng hay thích làm khác người, xem đây.
Buổi trưa dừng chân ăn trong tiệm nhà cô Phạm, theo lời kể, cô là người lọc những lít dầu đầu tiên của dàn khoan Bạch Hổ tại Vũng tàu khoảng 1970. Từ dàn khoan dầu qua tiệm ăn là một thiên tình sử phải 500 trang mới kể hết nên không viết vào đây.
Nhà thờ thánh Anne đã có trên 200 năm nay (mà sao trông mới toanh).
Buổi tối đi ăn nhà hàng Pháp nổi tiếng với món entrecôte (thịt bò) uống với rượu bordeaux, le Haut-Médoc 2009. Ở đây cũng bàn cãi nhưng cái ồn là với anh chàng phục vụ. Giữa cái chín vừa vừa (medium), chín hơi hơi tới (done but not really done … however rose inside) và chín chín (well done but … not well done) cũng là lý do để sôi lên sùng sục. Hmmm ! no và say !
Đây là hoạt cảnh bàn cãi (đã nói rồi, cãi chứ không bàn) về chương trình ngày hôm sau. Sau 15 phút cãi nhau, vẫn không ai biết ngày mai sẽ làm gì. Cái nhóm nhỏ này đủ biểu trưng cho xã hội VN năm người mười ý. Rõ khổ !
Phim Mạnh Ai Nấy Làm
Xin cảm ơn anh Vân – những tấm hình của 3 năm trước.. aaah! nostalgic! nhớ quá những ngày vui ấy! – Lần đầu tiên được spent time với cac’ anh các chị các bé – L thích nhất the group picture – L cũng thích những hình của các ‘cụ’ at the end – adorable!
Xin cảm ơn anh Truyển cho Về Quê Chấm Còm – Tối hôm đó về phòng L vẫn buồn cười mãi về cuộc ‘bàn tính chương trình’ của cac’ anh vì các anh so cute – Nhưng hom nay đuoc nghe va coi lại clip cho 10 phút 40 giây thì L lại được vui hơn tối hôm ấy nhiều lắm .. did not realize how cute các anh really were
– Cảm ơn anh Truyển captured this precious moment! anh Truyển spent so much time to recap the entire trip – and very good choices for pictures
– love those pictures with sun glasses with the tags
Xin cảm ơn những lời chúc lành của mọi người – Xin cảm ơn anh Tuấn – the song is so sweet – L do hope there are many more years L có dịp chúc anh Binh on our anniversary day . Cho anh Binh va L say ‘hi’ với chị Ngọc nha.
This is a such a special, talented and caring group – It is truly an honor to be part of it .
Bích Lộc
ps.. À quên.. cũng nhờ Về Quên Chấm Còm mà L được biết anh Bình… có ‘giọng tốt ‘
Cuốn film “mạnh ai nấy làm” dài hơn 10 phút, bắt đầu là một câu hỏi “mình làm gì cho ngày mai”. Sau hơn mười phút hùng hồn , người vẫy cờ trắng xin huề, còn người đặt câu hỏi lại gãi đầu thắc mắc “thế mai chương trình là gì nhỉ”… Cuộn film được thành hình không cần đạo diễn, không cần film truyện và các diễn viên không cần tập trước nhưng rất là sống động… Mạnh ai nấy làm ! Xin quí vị nhớ đón coi tại những rạp gần nhà trong nay mai :- )
Lộc & Bình… Vẫy cờ trắng !
Buổi sáng hôm sau Truyển và Đình tranh thủ đi xem tượng Nguyễn Trải được cộng đồng dân VN ở đây dựng lên chung với các danh hào trên thế giới gần khu thị sảnh. Sáng sớm trời mưa mù sương, tượng cụ đứng một chỗ rất xứng đáng bên cạnh những danh họa hay văn hào Nga và Arménie. Cũng thắc mắc tại sao Nguyễn Trãi mà không là Nguyễn Du ? Đoán già đoán non, có lẽ cụ Nguyễn Trãi vừa là một văn gia (quyển Quốc Âm thi tập đầu thế kỷ 15 là tập thơ đầu tiên bằng việt ngữ của VN) lại vừa là nhà chính trị (cụ soạn Bình Ngô Đại Cáo bằng tiếng hán)?.
Định để lên đây vài hình vể tượng cụ Nguyễn Trải, thế nhưng về nhà tìm mãi không thấy, chắc là lúc soạn hình đã không khéo làm mất hình cụ, giận thay ! giận thay !
Trong chương trình mọi người sẽ đi về bằng đường 40 qua Ba Ngòi (les Trois Rivières) để xem lại chỗ Đình và Khánh ở hồi mới sang năm 1973. Trời mưa làm thay đổi chương trình, đi trở lại con đường cũ, dừng lại trên đường để co giãn chân tay.
Dùng cơm tối ở tiệm Hoài Hương.
Về nhà Vân & Tú cắt bánh mừng sinh nhật Khánh và chia tay vì sáng mai ai về nhà nấy, xong một tuần ngao du sơn thủy. Lại hẹn hò gặp nhau lần sau, ở đâu ? như thế nào ? thôi thôi cho xin, không bàn nữa vì không khéo lại cãi nhau nữa….
Chiều thứ năm Vân & Tú tiễn Truuyển & Thùy đến phi trường Trudeau sau khi ghé qua hàng phở cho chắc bụng. Về lại Paris lòng nao nao.
Bình bỏ công làm màn youtube rất đẹp về Botanic garden có đệm nhạc rất du dương
Xin bấm vào đây để xem thêm hình các bạn ở Québec
Cảm nghĩ của các bạn
“Thang 9 troi mua, troi mua khong dut.
Troi khong mua toi cung lay troi mua.”
Cam on Binh ve video ‘Quebec troi mua’ va ‘Jardin Botanique’, nhung sao ‘Quebec troi mua’ thieu mot very romantic couple vay ca?
We were lucky to have such wonderful weather in Quebec, just cool enough to be comfortable, just enough rain for some to feel a little romantic (?).
I felt lucky to be surrounded by such fun and wonderful friends, sharing the moments and the memory, taking in the beauty of the city and the scenery, savoring the good food…
We had our laughs, our discussions of where to go, what to eat, when to show up, etc.. Sometimes it seemed like we spent most of our time planning, but at the end, we always had a great time.
Dear Loc, I will never forget the night sitting in your hotel room with you and Thuy. The view of the city by night with an ocean of light outside the window was beautiful, but not as beautiful as some of words of wisdom and life philosophy I heard. Although I was tired and at one point even fell asleep, I very much enjoyed our talk that night.
I feel thankful for all of the friends’ contribution to this memorial event.
Like many meetings we had before, I always left with a beautiful memory, and a smile in my heart.
Until we meet again…
Phuong
P.S. Sorry I had to switch to English since it took forever
Mấy hôm nay tụi P bận quá, phần phải đi thăm con, nấu ăn cho con, phần vì công việc sở lu bu, nên mặc dù đã nhận và đọc emails của các bạn, coi video rất đẹp và hay của Bình & Vân, lên veque.com để thưởng thức tài viết phóng sự sống động và dí dỏm của Truyển, và xem lại buổi cãi nhau tuy rất hào hứng nhưng chẳng đi đến đâu, của xóm nhà lá về “What to do tomorrow?”.
Hôm nay nhờ không phải nấu cơm (mà ăn gà Kentucky) nên P mới có chút thời gian để ráng ‘tranh thú’ viết vài giòng góp ý, không thôi sợ sẽ bị la là im lìm không nói năng chi cả.
Cám ơn Vân đã “điên” lên, nhờ vậy cả nhóm mới được xem một video rất hay và có ý nghĩa. Cám ơn Bình đã vì bị bà xã “la” nên làm một video cũng rất là nghệ thuật. Hi vọng nhóm này sẽ tiếp tục có những video như vậy thêm vài chục năm nữa, và thay vào hình ảnh các ông bà già là hình ảnh của bạn bè vào lứa tuổi đó.
Cám ơn Truyển đã bỏ nhiều thời giờ và công lao để viết lên những trang phóng sự với những nghiên cứuu tỉ mỉ và những nhân xét rất dí dỏm, đáng được 10 điểm trên 10. Cũng không quên cám ơn sự hi sinh “vĩ đại” của bà xã Thùy, đã để chồng ngồi miệt mài viết phóng sự thâu đêm, và đem lên veque cho bạn bè thưởng thức, nhưng P xin khiếu nại, hình như Truyển quên không đăng cảm nghĩ của Thùy trong một email?
Đọc xong emails của Vân, Bình và Truyển mà cảm thấy lòng hơi bâng khuâng, không dè thấm thoát đó mà đã gần 40 năm qua đi như cơn gió thoảng. Không biết 40 năm nữa ”đời ta sẽ ra sao”?
On this note, I am going to start a dialog:
What’s next?
Perhaps a week to visit Orange County to eat Vietnamese food, go listening to music and dancing at a Vietnamese night club, visit Solvang (a small Danish Village near the mountain, we can test the wine there), visit the famous Hearst castle, Santa Barbara, and any town we like along the California coast, enjoy the sunshine, the ocean and the freedom? Not too bad?
Any other idea?
Phượng

Lại ‘xin thời gian qua mau’…..





bl
Vân
.. và Quebec bây giờ là mùa thu . Cây lá muôn màu, lá trên cây, lá dưới đất, xem hoài không chán. Cuối tuần vừa qua trời nắng hanh, chạy bộ trong rừng cạnh nhà (rừng này Truyển/Thuỳ đã đi dạo vài lần và Đình/Hà lần vừa qua cũng có đi…lạc trong đó). Running trail chỉ có 6.07km (4 miles) mà sau 90′ mới về đến nhà. Tại sao? Vì cứ khoảng 50, 100m là phải dừng lại chụp hình. Dưới đây là “running map” của hôm đó ( điểm xanh là nhà, nơi khởi hành, những điểm vàng hay chỗ đức quãng là nơi ngừng chụp hình ).
… Hôm sau, được email này của Lộc nhắn tin hai ông bà đã 27 năm. Congrats, congrats!
Xem lại những tấm hình mùa thu, những tấm hình chụp nhà Bình 2010 Oct (lần đầu tiên sau 1973 Oct BĐKTV có mặt cùng một chỗ), nghĩ lại nhóm BĐKT không biết vì lý do gì thân thiết từ 67 (đã 46 năm), đến 72 nới ra BĐKTV, nghĩ đến chuyến ra đi Pháp, Canada, mùa thu 1973 – đầy hoài bão – của cả bọn. Kế tiếp, từ 1979 (ai là đứa bắt đầu đây, Đình hay Truyển ?) đến 1986 (phải không Bình/Lộc?) BĐKTV thành BL-ĐH-KP-TT-VT (chưa kể mấy nhóc), gặp nhau bao giờ cũng gấu ó, bất đồng ý kiến trăm chuyện, ăn uống, dạo chơi, chính trị, tôn giáo, vvv… vậy mà vẫn không thấy gì sứt mẻ.
Cái này gọi là “nợ ân tình với thời gian khó mà dứt bỏ”.
Đang nghĩ lung tung, xem hình, lại nghe ca-sĩ Ngọc Lan rên rỉ, bỗng nổi cơn điên. Bắt chước Bình làm video post lên YouTube. Bình đừng cười.
Xin quý vị thưởng thức Mùa Thu Cho Em với ca sĩ Ngọc lan, trong khung cảnh mùa thu Canada 2013, Longueuil, qua phần trình diễn của những diễn viên bất đắc dĩ BL-ĐH-KP-TT-VT.
Xem vidéo Mùa Thu Cho Em với những hình montage do Vân làm:
P.S. Mỗi cặp xuất hiện 2 lần, theo thứ tự ABC.
Chú thích editor : những chữ tắt là tên của các bạn Bình&Lộc, Đình&Hà, Khánh&Phượng, VấnTú, TruyếnThùy.
Truyển
Hi các bạn,
Hai vidéo của Vân và Bình làm rất công phu và hay lắm, không biết tui- bây bỏ bao nhiêu thì giờ làm montage ví thấy cắt ghép rất khéo.
Thùy xem phim thứ nhất thì tim thắt lại, xem phim thứ hai thì chảy nước mắt… tình bạn đẹp như cảnh mưa rơi, như hình mùa thu trong nắng.
Cái nắng hanh trong hình đúng là “été indien” của Canada, đẹp và buồn lộng lẫy.
Vân ơi, đã qua từng đó năm với nhau, đã nằm cạnh nhau nhìn lên trời cao mơ mộng tương lai cho đền giờ thì ngồi ôn lại quá khứ ngần ấy năm, tình bạn của mình như vậy là đẹp lắm, dù có những bất đồng ý kiến hay quan điểm, chẳng qua là chuyện nhỏ (ce n’est que détails !)
Chúc các bạn một weekend vui.
Truyển & Thùy
Cám ơn Vân. Nhạc và hình thật là hay và đẹp, nhất là có Ngọc Lan thỏ thẻ “Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ”… Xem You Tube của Vân, đọc email của Truyển, Lộc cũng “mắt ướt hoen mi” như trong bài hát… Thời gian qua thật nhanh. Nhìn lại hình ở VA không ngờ là đã ba năm qua. Mùa thu ở Longueil thật đẹp với những lá vàng, những giọt nắng hồng và những cơn gió lành lạnh, để lòng mình kể lại cho mình những ngày xa xưa ấy… Có lẽ như Vân nói, tuổi học trò bao giờ cũng đẹp, nhất la những ngày còn ở trung học… Như một giấc mơ… Năm 73, năm cậu học trò mới lớn rời xa VN để được đội đá vá trời. 40 năm sau, năm vị viên trưởng đó, một thành hai, hai thành bốn thành năm, nhưng tình bạn vẫn như ngày nào, cũng cãi cọ um xùm như những ngày đi học, nhưng không gì xứt mẻ. Thật là điều hiếm có, và chúng ta nên hãnh diện về điều này…
Bình