16. November 2013 · Comments Off · Categories: Friends, Uncategorized

Mùa thu năm nay là 40 năm các bạn ở Paris xa quê hương. 40 năm trước những cậu học trò lớ ngớ vừa rời gia đình đổ xuống một thành phố xa lạ, không rành ngôn ngữ cũng không rộng rãi về tài chánh lại không quen ai. Thành đổi phi trường xuống Toulouse, quên lấy cả hành lý, đến nhà một người quen hai tay không, như một touriste đi chơi. Tân cũng không quen ai, xuống Paris đi tìm bạn. Riêng tôi không hiểu nhờ phép lạ nào mà có được tấm giấy ghi danh do ông anh họ là Trần Dạ Từ-Nhã Ca nhờ ông giáo Nguyên Sa – Trần Bích Lan làm dùm đơn xin ghi danh học  ở Bordeaux. Hành lý lổn ngổn khô cá mực người ta nhờ đem đi dùm, trên người một cái măng tô chợ trời vừa dài vừa rộng, đổi chuyến bay ở Paris đi Bordeaux (không nhớ là Orly hay Roissy !!! nhưng chắc là Orly), bằng tất cả ngôn ngữ dồn lên hai tay, mà rồi cũng đến nơi. Không quen ai, đi lùng xục hộp thư có tên Việt Nam, đánh bạo xin ngủ qua đêm. NV Hùng hay LQ Bình hồi đó cũng thế, Paris như một cái nhà chứa không lồ, có đi rồi mới nhớ. Hôm nay không có Hùng mà cũng chẳng có Bình, một chút ngậm ngùi cho thời tuổi trẻ đã ra đi. Vậy mà thấm thoát đã 40 năm.

Có mặt hôm nay ngoài chủ nhà là Hiệp & Mỹ Lan, còn có TC Thành & Koshi, VT Tân & Hương, NA Hoàng & Elsa, Truyển & Thùy và một người bạn quen Thành ở Toulouse lại là hàng xóm của Hiệp, anh chị Các. Hùng bận không đi được có viết thư chúc mừng « đại hội»  Paris.

các bạn Các, Hiệp, Tân, Hoàng, Minh, Thành, Truyển.

Đấu … khẩu.

Hôm nay, chủ nhật 10 tháng 11, trời đẹp nhưng lạnh 4 độ, cái lạnh hơi sớm so với mọi năm. Khoảng 12 giờ rưởi trưa mọi người đã tề tựu đông đủ. Thành lại làm phóng viên về hình ảnh. Chuyện trò như lễ hội thật. Sau đó bữa cơm do gia chủ khoản đãi với những món rất ngon miệng … nhưng quên chụp hình trước. Sự quên này gần như mỗi lần vì không khí sôi nổi và dồn dập lúc bắt đầu, sau đó khi nhớ lại thì những con tôm to bản chín đỏ đã ra … thiên cổ, chỉ còn lại lèo tèo trên bàn hậu chiến trường vài ba cái bánh cắt dở dang, vỏ trái cây tơi tả… J

Đế tài nói chuyện là kỷ niệm những ngày mới xa quê hương, những buổi học khó khăn vì ngôn ngữ không theo kịp, vì những ngày tháng mười một mới qua rét mướt và ngắn quá, chưa đến bốn giờ chiều đã tối. Những buổi tụ họp anh em ngồi nói chuyện trong học xá chiều cuối tuần để đở nhớ nhà và giữ vững tinh thần (lúc đó xuống thấp quá). Bạn Các cũng cùng tuổi, qua cùng năm nên dễ chia sẻ với nhau.

Sau đó dĩ nhiên là đấu … sức khỏe của mấy ông sắp … già. Mày uống tới bốn viên lận, tao chỉ cần hai viên. Nhưng thuốc của mày nặng quá, thuốc của tao nhẹ hơn…Và cuối cùng cũng đưa tới đề tài muôn thuở là … các ông già và đào nhí. Chuyện trò chơi thôi chứ mấy bà ngồi bên cạnh đố ai dám tự do, dám  ngôn luận Mà cũng tự hỏi, có tự do để làm gì khi tuổi già nhiều thứ trở thành … vô dụng, thí dụ như cây vợt tennis chẳng hạn (chớ mấy bồ nghĩ cái gì  hả, đứng đắn một chút coi ?!!).  bạn Tân có câu chuyện khá thú vị. Một ông bị vợ bỏ, cô em gái tội nghiệp ông anh bèn kiếm dùm một cô còn trẻ lo việc nhà việc bếp. Thời gian đầu mọi sự êm xuôi, ông vui vẻ sống, làm xì-po, đi họp bạn. Bẵng đi ít lâu cô em tới thăm ông anh, thấy ông đang mặc tạp dề rửa một chồng chén bát, đầu bù tóc rối, áo thung ba lổ tơi tả,  không còn chải chuốt như trước nữa, mới hỏi ông anh, Ùa, con nhỏ giúp việc nhà đâu rồi. Ông anh ngán ngẫm trả lời, nó đi lấy chồng rồi. Nó lấy ai ? Thì nó lấy anh chớ lấy ai !!!! :-)

Hình sau đây có tựa đề : “thân phận ông chồng … bên Tây” :


Ăn cơm trưa xong đã bốn giờ chiều, các bạn ai cũng chưa muốn về vì ngày mai thứ hai còn được nghỉ lễ Đình Chiến 14-18. Gia chủ đề nghị ở lại ăn cơm tối nên mọi người đồng ý (thật ra thì anh em cũng mè nheo hỏi có được ăn cơm tối hay không, có người còn nói tính ở lại ngủ mà quên mang pyjama. Mọi người sau đó đề nghị đi bộ cho … tiêu cơm để sẵn sàng chuẩn bị tấn công buổi cơm chiều.

Một vòng dạo bờ hồ vùng Saint Quentin xem trời xuống dần trong khu rừng vàng lá.

Buổi cơm tối cũng ồn ào vui vẻ, thiếu anh chị Các đã về nhà vì có khách (chắc chưa đủ thân để mè nheo như tụi bạn cũ này).

Cuộc vui nào cũng qua mau. Chín giờ rưởi tối mọi người chia tay nhau ra về. Đêm xuống càng lạnh hơn, hẹn gặp nhau khi trời sang xuân, hy vọng sẽ ấm áp khi gặp nhau lần tới.

Xin bấm vào đây để xem thêm hình.

Phản hồi của các bạn

TN Hiệp

Bonsoir ,

merci  à  tous   nos  amis d’ être venus  , malgré  un temps   pas  terrible  .  Pour  votre  bon humeur  ( malgré  la fatigue   de certaines  ) . Pour votre gentillesse .. sans oublier  vos   plats  toujours  délicieux .

ON remettra  ça   au  beau temps  , l’ année prochaine . Maintenant que  nous  avons  un peu plus de temps  libre   …  Ce n’ est  pas    Tân  qui nous  contredirait , n’ est-ce  pas ???

Hiêp & Mylan

Chers amis,
Nous avons passé avec vous, toutes et tous, une très bonne journée de détente, d’amitiés, de bonne bouffe le dimanche dernier. Xin cam on doi, cam on ban bè !
Merci à My Lan&Hiêp pour toutes, pour l’organisation, la préparation, pour les journées de “dur labeur” avant, pendant et après ! nous n’avons pas toutes les photos mais quelques unes de Hiêp, en pleine action le jour “J”. Bravo aussi à Hiêp&My Lan pour le choix de ce WE de 3 jours.
Merci à Thành, notre repoter-photographe attitré, comme toujours, nous a fait parvenir très vite (moins de 24h) les magnifiques photos de souvenirs.
Oui Hiêp, je suis d’accord quand tu dis ” maintenant que nous avons un peu de temps libre …”; en tout cas, c’est ce que je nous souhaite en constatant entre nous, lors de cette journée, qu’on ne vit qu’une fois (Hoàng), qu’il nous restera en moyenne 20 ans (Truyên) ou tout au plus 40 ans (Tân), etc.
On se refera ça, c’est sûr, dès que l’occasion se présente  et au plus tard, quand le beau temps reviendra.
En attendant, voici une petite lecture pour nous remonter le moral en ce temps de grisailles.
Excellente semaine à vous tous, à bientôt,
Tân&Huong

Thư bạn NV Hùng

Chào các bạn,

Khoảng thời gian này vào 40 năm trườc chúng ta hầu như đều đã đến Pháp rồi, có lẽ trừ Hoàng còn đang bồ túc giấy tờ để ra đi.

Không biết các bạn lúc đó chuẩn bị ra sao, riêng mình thì giống như nhảy thẳng vào cuộc đời mà không hề chuẩn bị! Chỉ biết mình phải ra đi, phải sống tự lập. Duyên trời đẩy đưa khiến mình rút cuộc cũng được đi Pháp.

Bây giờ nghĩ lại mình quả thật liều lĩnh! Những năm đầu thật khó khăn, tiếng tây tiếng u không rành, chương trình học thì khó trần ai. Trong cái khó nhọc đó không người thân thuộc ở Paris, mình cũng có nhiều may mắn là dựa vào các bạn P. Ký, Có bạn cùng học Saint-Louis, có bạn chỉ gặp cuối tuần hay lúc hè, cùng nhau an ủi và động viên cho nhau. Mình nhớ có vài lần bạn bè rủ nhau không những vào ăn tối ở SL mà lại còn kéo giường mấy bạn Tây, lúc đó weekend tụi nó về nhà, xếp lại gần nhau nằm kể chuyện cho đến sáng.

Hôm nay 40 năm sau các bạn có dịp gặp nhau tại nhà Hiệp, tiếc là mình không tham dự được. Trong các bạn ngày xưa thì T. Văn Hiệp đã mãi mãi ra đi, mình gặp bạn ấy lần cuối khoảng tháng 10/1980 tại Paris 15, ai ngờ đó là làn cuối.

Hôm nay chắc các bạn có dịp kể lại những ngày xa xưa, sống lại những ngày tuổi trẻ, vẽ lại những hình ảnh đẹp thời còn đi học. Và chắc cũng không quên trao đổi với nhau những kinh nghiêm làm sao để … về hưu non trong điều kiện tốt nhất!
Chúc các bạn một chủ nhât vui vẻ.
Hùng

Comments closed.