Chào các bạn,
Thấy các bạn ríu rít gọi nhau ơi ới về ăn Tết mà mắc thèm. Nhớ bài đọc về Tết trong quyển Con Trâu của Trần Tiêu cũng mang máng như thế. Người ta gọi nhau làm chung bánh chưng,xẻ thịt heo…. Ở đây bạn bè gọi nhau về họp bạn 40 năm. Ngày này năm ngoái tôi còn ở Singapore, cũng nhấp nhổm lắm, năm nay dìm mình trong xứ lạnh, nhớ nao nao những ngày chuuẩn bị sắp về ănTết.
Bây giờ mới chỉ là sắp Giáng Sinh thôi, trời sang thu mưa lất phất suốt ngày. Nhiệt độ trong thành phố tuột xuống thảm thiết, khoảng 4 đến 10 độ tùy ngày. Lá rớt từng chập phủ đầy đường, lá ướt để lâu ngày cũng mềm ìu, đi qua cũng phải dẫm lên thôi, ướt cả giầy. Cái lạnh mùa thu và những giọt mưa thu làm gợi nhớ quê hương những ngày có bảo rớt ngang. Năm nay cơn bão Haiyan chắc cũng tàn phá kinh khủng, không biết có bao nhiêu nạn nhân bão lụt, phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Nhớ hồi năm đệ tứ, vác thùng đi quyên tiền với phù hiệu Petrus Ký, có những nắm tay rất chặt làm ấm lòng.
Tôi cũng định sẽ về một lần đón Giáng Sinh, chẳng để làm gì, chỉ ngồi xem thiên hạ rồng rắn đi qua. Năm ngoái có hẹn với một ông bạn chí thân rồi không làm được, nhưng sẽ để dành kỳ sau. Bao giờ nhỉ ? thì cứ để kỳ sau sẽ tính. Ngày tháng thoi đưa, những nếp nhăn trên trán đã bắt đầu hiện rõ. Ừ nay mai về ăn Giáng Sinh, mà có gấp không vậy ?
Ăn Tết ở Việt Nam có cái gì rất … Việt Nam. Cuôc đời lang thang cho tôi nhiều cơ hội ăn tết… ngoài đường. Rất xa như ở Na Uy hay Bắc Mỹ, rất gần như ở Thái Lan, Miến Điện, nhưng Tết không phải vậy. Cho đến năm rồi tôi được cùng nhà tôi đi về, cả hai cùng dè dặt như nhau, không biết ăn Tết trên quê hương mà không quen ai sẽ ra sao ? Kiếm một cái hotel yên tịnh nhưng gần trung tâm thành phố. Những ngày cận Tết đi gặp bạn bè người thân, trong lời chào hỏi có chút hân hoan của buổi giao mùa tuy không nói ra. Hình như gánh nặng của năm đã trút qua, để một bên. Những nụ cười dễ dãi. Những người bạn quen nhau từ thời tuổi nhỏ, gặp nhau nói chuyện dễ dàng. Cụng ly, bắt tay nhau. Vui lắm.
Đi ra đường thấy trời đất mầu vàng. Nắng vàng. Khung cảnh nhấp nhánh hoa mai. Mai vàng khắp nơi. Không chẳng ở chợ hoa mà khắp mọi nhà. Trong trí nhớ có nghĩ đến mai vàng, nhưng không thể tưởng tượng được màu vàng tràn lan như thế. Có những cành mai tuyệt vàng, không một lá xanh. Có những cội mai vàng bonsai bày trên những kệ hàng. Và màu đỏ của những phong bì lì-xì, của trái cây bày làm cảnh, … Rực rỡ những thuơng hiệu quảng cáo đủ màu. Có thể nói phô trương thái quá để che đi những lôi thôi bên trong, nhưng trong thời buổi đó, quả thực là huy hoàng.
Nhưng cái đẹp nhất không nằm ở đó, mà trong nét mặt rạng rỡ của các em sinh viên mà tôi gặp trên phố Lê Lợi đêm giao thừa. Họ ngồi xếp bằng trên đất rất kỷ luật chờ pháo màu nổ đúng 12 giờ đêm tại Bến Tàu. Ồn ào của tuổi thơ nhưng không gây chấn động, họ nói cười với nhau, họ trố mắt nhìn những bông hoa in trên nền trời nhưng không chen lấn, và sau một trận vỗ tay, lũ lượt ra về trong trật tự. Cũng những ngày sau đó, tại hội chợ sách, những bé nhi đồng ngồi ghế chễm chệ đọc sách hay những thanh niên đến tham khảo, tư cách họ làm tôi nghĩ tôi phải về ăn tết ở Việt nam. Đem ý nghĩ ấy tôi chia sẻ với các bạn ở Sàigòn rồi các bạn bên ngoài, tôi nói tôi sẽ về ăn tết nữa, nhưng chưa biết khi nào.
Hai vợ chồng tôi và cậu em cũng đi chợ Tết sắm một côi vàng rất nhỏ để trong hotel cho có không khí tết. Những nụ mai nở đúng sáng mồng một trong một không khí yên tĩnh làm tôi nhớ thời tuổi nhỏ. Gia đình tôi không khá giả nên rất ít họ hàng đến thăm viếng. Sáng mồng một bà tôi cúng ông bà với đèn hương nghi ngút, buổi trưa hạ quả ăn xôi đậu xanh với chè hương (trong Nam gọi la chè táo xọn). Món mặn có canh vịt nấu với măng khô ăn với bún. Đó là những gì còn xót lại trong ký ức của mình về ngày mồng một.
Buổi họp bạn mừng Xuân năm ngoái vẫn còn đậm dấu trong tôi, thỉnh thooảng tôi mở veque.com để xem từng khuôn mặt. Kể không hết tên của mười mấy bạn, những tiếng nói rộn ràng (hay rỗn rãng ? :-)), những lời chân tình. Những hình ảnh đó vẫn còn hổn độn trong đầu, mặc dầu đã qua nhiều tháng, đã có những biến chuyển mới trong đời sống hàng ngày.
Nhắc lại để chia sẻ với các bạn vậy thôi, ngày tháng thoi đưa, sẽ có lúc mình có nhiều giờ hơn để trao đổi. Phần mình thì « Xuân này con không về ».
(viết trên chuyến xe lửa xuyên biển Manche).
Bấm vào đây để xem thêm hình
ĐH Sơn

ĐHSơn
LHL Vân