Thầy giáo tháo giày, bò đến bến đò, lái ghe le gái!
Cảm đề câu đối của Diệp Xuân Giang nhân dip tết Mậu Tuất, Trần Quốc Hùng trả lời Giang như sau :
Thầy giáo đi mô lại tháo giầy?
Tần ngần chặc lưỡi có gì đây
Giầy chật cẳng đau đi chẳng đặng
Đất bằng cỏ thấp cứng mà dai!
Thầy giáo cớ chi đến bến đò?
Chốn này gió máy vốn thường lo
Mông lung ngàn hống sương mờ phủ
Đốn củi lầm than chốn hoả lò
Thầy giáo mần răng phải lái ghe?
Nhớ sò nhớ hến nhớ* trai he?
Nhẹ* lái nhẹ* lèo khi gió lớn
Đội mũ đi ghe nắng cực hè?
TQH
* /nh/ ra /d/ phát âm xứ Huế đất thần kinh