03. August 2018 · Comments Off · Categories: Uncategorized
Trần Quốc Hùng

Trần Quốc Hùng

Trong dịp đi Bắc Mỹ vừa qua bọn tôi có dịp đi ăn cùng các bạn và chúng tôi được có dịp chuyện trò rộn rã cùng những kỉ niệm đã qua,… Phượng thì hay nhắc và thích tìm chỗ ăn phở (ắt có và đủ hay là có ít nhất một) và phu quân thì cũng …chiều (chiều ơi chiều, lúc chiều về cúi xuống con ơi, lúc chiều về mẹ phết ba roi…nhại nhạc Phạm Duy …hic) Lộc thì thích tìm nơi có bán trái cây rau quả bánh trái chè cháo, thịt – thà …rẻ mà …ngon, còn nhà tôi thì thích ăn cho biết, ăn không hết thì giao cho… rôbôt! May quá kì này không đi Ca li, nên không phải ăn cơm.. tấm!

Sau chuyến ngao du (vừa cười/nói/nhăn nhó/than thở nghêu ngao du:vừa đi chơi) Québec, rời AirBnB cù lao Ile d’Orléans quần hào giong ruổi hồi cố quận: Hai cặp Thành Koshia cùng Tân Hương về Pháp, Tụi tôi quay về Viau để tham dự lễ hỏi bỏ túi của cô cháu gọi Phương bằng cô.  Trước khi chia tay bộ tam Bình Truyển Hùng rủ nhau đi ăn phở Hồ Gươm cho buổi trưa.  Thuỳ khen món chả mực, mà ngon thật!  Sẵn tiện tụi tôi theo xe Bình Truyển về Longueuil viếng nhà Vân Tú lần đầu cho biết.  Mới hay sáng nay Vân tiễn người thân ra phi trường về nhà anh chàng mới nhận ra nhà chỉ có mỗi một mình buồn muốn khóc!! (Rồi ngủ tuốt! Báo hại Khánh Phượng được dịp ôn- cố – cố- ôn  Con đường tình ta đi giữa trưa sao mà nắn…g.)

Chiều cả bọn ra Hoài Hương được dịp gặp vợ chồng Đạt và vợ chồng Châu ăn tối giã biệt.  Khánh Phượng về Michigan,  Bình Lộc còn nán lại một ngày để đi thăm bạn và cô giáo ngày xưa (Lộc) còn Bình thì ở Longueil để …ngủ bù.  Thuỳ thì ruổi giong chở phu quân đi chơi Ottawa (quái sao mà ai cũng khen chỗ này, Đình Hà đi trước đó kể chuyện từng giờ, trầm trồ lắm… Vậy kì sao mình đi nghen anh… Phương bảo tôi… Ừ m..ờ…để kì tới mình đi… bậu đừng hỏi goa khi mô mình đi hén!).

Sắp sửa khăn gói dô Nam (xuống Dallas thăm Đình trước khi về Úc) thì được điện thoại của Truyển Thuỳ rủ đi ăn.   Nhờ ông anh giới thiệu một quán ăn, quên mất tên bây chừ chỉ nhớ là khu dân cư tấp nập dân Hindu, và quán bán phở mà chủ tiêm cùng bồi bàn, đầu bếp ngồi xem World Cup hét la ỏm tỏi, nhưng may quá vẫn có phở.  Và Thuỳ lại gọi thêm một đĩa bánh cuốn!  và phu nhân của Truyển cho biết tiệm nào Thuỳ cũng gọi bánh cuốn, đó là một cách để  cân đo trình độ nêm nấu của bổn tiệm!

Về tới Úc, bữa nay thấy trong tủ lạnh còn một nửa giò lụa gân Việt Hương (hiệu bánh của người Việt có tiếng ở Úc) Chợt nhớ chuyên bánh cuốn buồn tình đi chợ một thịt (lợn) xay trộn nấm hương nhật bổn, nấm mèo thiên triều, nêm nước mắm ngon Phú quốc, phẩm mầu ấn độ để xào nhân, một tí dầu mè… Ra sau vườn với tay hái mấy quả chanh vào pha nước chấm. Ớt ta bằm đã sẳn.  Bánh thì lười tráng bột (mà cũng làm không bằng thợ!) nên ra  tiệm mua .  May quá bánh dẻo mà không dai, cuốn nhân vào bánh cũng gọn gàng.   Nhìn trông đẫy đà, mỡ màng  mình mẫy đến hay!  Sau đó bèn xắt dưa leo, trụng giá, rắc hành phi giòn mà bày ra dĩa.

Nhớ Đình nấu ăn xong lễ mễ bày lên bàn, thịnh soạn rót rượu ngon bảo mình chụp hình gửi các bạn, nên chi cũng học đòi chụp máy bấm mà gửi đi trước khi mời hiền thê  thưởng thức!

Bánh bột dẻo quấn nhân thơm

Quế cay ôm lấy dưa giòn xuýt xoa,

Ớt bằm chan nước chấm ta

Cắn vào mới thấy đâu là gần xa

Vịt lộn mà thiếu thìa là

Rau răm có đủ vậy mà băn khoăn…

Bạn xưa còn đó mấy thằng

Lần này gặp… biết có lần tới chăng?

Rưng rưng ửng máu bầu trăng…

Đất trời sao chẳng cho gần quê xa?

Trần Quốc Hùng

Comments closed.