Người già (như tôi) bắt đầu quên trước quên sau, đôi khi mất cả nửa tiếng đồng hồ đi tìm một ly cà phê đang uống dở … mà không hiểu tại sao lại biến mất!
Nhưng cùng với sự mất trí nhớ thì lại có những ký ức tự nhiên trở về nguyên vẹn, như bài hát “Qua cầu gió bay” này, mà thầy nhạc Nguyễn Hữu Ba đã giới thiệu đến anh em chúng tôi hơn 50 năm trước. Dạo đó, chúng tôi mới mười một mười hai tuổi, làm sao mà hiểu được cái hay của bài này. Bây giờ, sáu mươi ba tuổi đời, mới thấy rằng, nó hay thật. Bởi vì trong cái context của cái thời mà may mắn lắm mới có được một tấm áo che thân, người ta sẵn sàng trao áo cho nhau không do dự, không ngần ngại, không suy nghĩ. Vậy thì có gì đẹp hơn tình yêu?
To celebrate “Love is Life … and … Life is Love”, mời các bạn lại nghe bài nhạc này qua 3 cách trình bày khác nhau: hợp ca, song ca, và đơn ca.