Mai hết dịch
Mai hết dịch xuôi đò thăm quê Ngoại
Khế chị trồng sai trái hái nhiều chưa
Mảnh vườn xưa lối mòn loang cỏ dại
Đợi ta về như nắng hạn chờ mưa
Tan dịch rồi thong dong về quê Ngoại
Gánh rơm thơm kẻo kẹt nhịp cầu tre
Con đường làng lá me rơi nhè nhẹ
Trưa nắng hè tha thiết quá tiếng ve
Mong hết dịch ta trở về quê Ngoại
Lúa mượt mà rạo rực khách đường xa
Tiếng đờn kìm níu vầng trăng ở lại
Phải lòng hương dạ lý ngát sân nhà
Hết dịch rồi về làng vui phơi phới
Mái chèo khua tim tím lục bình trôi
Bến sông quê con nước về sớm tối
Nghe bồi hồi câu hát ngọt bờ môi
Có lẽ
Có lẽ ve quên gọi hè sớm tối
Nên phượng hồng se sắt nhớ không nguôi
Có lẽ mưa chưa thiết tha về phố
Nên hàng me nghiêng lá đợi bồi hồi
Có lẽ ta mơ màng trang sách mở
Nên ngập ngừng nhặt vội cánh hoa rơi
Có lẽ em tóc thơm chiều nắng gội
Thả mây trôi phiêu lãng cuối chân trời
Cơn mưa
Cơn mưa
Làm rớt ngoài đồng
Ta theo nhặt được
Hương bông
Lúa vàng
Cơn mưa
Về phố chiều tàn
Ta theo nhặt được
Muộn màng
Câu thơ