Mười năm xa phố
Chiều tàn ta về qua phố
Hàng me lộng gió ngủ yên
Ngõ quen sao giờ xa lạ
Không còn ríu rít tiếng chim
Mười năm ta từ giã phố
Chân trần mòn gót phiêu du
Mười năm con tim bội bạc
Đêm nẳm khao khát lời ru
Có lần đội mưa ướt tóc
Ta mơ được ngón tay mềm
Có lần nghe vầng trăng khóc
Vội tìm lau giọt sương đêm
Ta về qua con ngõ vắng
Bồi hồi nhặt cánh hoa rơi
Mười năm nhớ tà áo trắng
Hương xưa ngày đó xa rồi
Có những chiều Đông
Có những chiều Đông
Khơi bếp hồng
Em ngồi vá áo
Ngọn đèn chong
Cung đàn se sắt
Đôi bờ vắng
Ơi khách sang sông
Có chạnh lòng