Trong cuộc đời mỗi người Việt, chúng ta đón Tết trong tâm trạng khác nhau từ lúc trẻ cho đến già.
Trẻ nhà nghèo như tôi thì háo hức chờ Tết đến để được măc quần áo mới, ăn mứt, kẹo và các loại thức ăn ngày thường không được dùng, được đi xem chiếu phim nhận lì xì sau khi chúc người lớn mặc dù sau đó lại đưa cho mẹ giử. Tháng chạp mẹ tôi làm nhiều loại mứt, làm dưa kiệu, dưa cải, dưa món làm tôi nôn nao. Ngày 27 thì mẹ kho thịt nước dừa cho kịp rụt vào ngày mùng 1. Ngày cuối năm mẹ gói bánh tét từ khuya và tôi được giao trông lửa cho nồi nấu bánh tét ngoài sân. Khoảng 1 giờ chiều thì chín, tôi chạy đi thả diều tãi khu vực chuồng giử bò cho “công xi heo” đã trống do nghỉ Tết. Sáng mùng 1 sau ăn sáng và chúc Tết ba mẹ là nhóm trẻ từ nhà tôi và nhà hàng xóm kéo nhau đi bộ từ khu chơ Chuồng Bò đến khu Xóm Củi (cầu Chà Và) xem phim thần thoại Ấn Độ tại rạp Phi Long. Thỉnh thoảng đổi mục tiêu sang rạp Văn Cầm (ở Nancy, đường Trần Hưng Đạo sau này là rạp Lao Động) .Tan xuất phim, là trở về ăn trưa uống nước ngọt với bánh, mứt.. Mấy ngày sau ba tôi chở đi chúc Tết ông bà và các cậu mợ, dì dượng. Cảm giác nôn nao, háo hức xảy ra dài và sâu đậm.là những ngày trước Tết.. Qua giao thừa cảm giác giảm xuống rất nhanh rồi hết.
Khi đã trưởng thành và đi làm trong giai đoạn kinh tế cả nước khó khăn mọi mặt, tôi mong chờ thưởng Tết, phân phối quà do cơ quan xoay sở được cho nhân viên như gạo, thịt, dưa hầu, …đem về cho gia đình. Đó là những cảm giác nôn nao, chờ đợi Tết dù rằng đã ngắn đ so với hồi trẻ. Ngược lại từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5, tôi rời nhà trên xe đạp đi một vòng chúc Tết các đồng nghiệp đến tối mới về nhà theo lời mời được đặt hẹn trước Tết. Tôi tên Phước và tính vui vẻ, gần gủi nên nhiều đồng nghiệp thích tôi nhờ tôi”xông đất” cho may mắn cả năm. Phải khó khăn lắm tôi mới thu xếp được lịch đi xông đất. Nghĩ lại cũng thấy sợ: mỗi ngày Tết nốc tổng cộng hơn 1 lít rượu đi hết nơi này tới nơi kia nguy hiểm quá chừng mà không biết. Sau này tôi được đề bạt nên được nhiều người đến nhà chúc Tết. Hoảng quá tôi chọn đi du lịch trong dịp Tết để khỏi phải tiếp khách và uống rượu. Trên 50 tuổi, tôi không còn thấy Tết vui nữa mà bắt đầu hơi thấy sợ Tết đến.
Sau nghỉ hưu, tôi cảm giác sợ Tết đến ngày một lớn hơn. Sinh hoạt nhà tôi ngày Tết không khác gì ngày thường nên tôi không có tâm trạng chờ đón, nôn nao như xưa nữa. Trong khi đó nhiều việc “phải làm” và tốn kém thời gian , tiền bạc và công sức phát sinh do nghĩa, do lý, do tình. Tôi không mong Tết nữa.
Tôi chỉ mong một ngày sẽ qua bình thường như mọi ngày đã qua.
Không bi quan nhưng tôi không ủng hộ ngày Tết kéo dài.hoặc nhập Tết Nguyên Đán với Tết Dương lịch. Nếu không có Lễ, Tết thì không lẽ người ta chỉ lao động như nô lệ nhưng Lể, Tết còn chứa nhiều hủ tục không hay gây chán. Một điều tôi ghét Tết là pháo. Dù đã cấm pháo nổ nhưng cho dùng pháo hoa vẫn mang nhiều nguy hiểm cho môi trường và hỏa hoạn.cho khu dân cư.
Chúc các bạn năm mới vạn sự như ý, khỏe mạnh, hạnh phúc.
Nguyễn Hữu Phước